[ Việt Anh ] [ Thanh Bình ] Đồ Ngốc Của Tôi
Chap 5 ( Kết )
Chiều hôm đó, Việt Anh kéo Thanh Bình ra ngoài mà nhất quyết không cho biết đi đâu. Thanh Bình lườm nguýt suốt quãng đường nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau.
Thanh Bình
Này, đi đâu mà thần thần bí bí thế
Việt Anh kéo Thanh Bình vào một quán café nhỏ, vắng người. Ngồi khuất một góc. Thanh Bình ngờ vực nhìn quanh
Thanh Bình
Đừng bảo cậu tính chơi trò gì kì quái nhá
Việt Anh
/nhếch môi, kéo tay Thanh Bình/
Có.
Thanh Bình
Ơ này… /bị kéo sát lại/
Giữa chốn công cộng đấy!
Việt Anh
Kệ. Không ai dám nhìn đâu. /tay nắm chặt tay Thanh Bình, ghé sát tai thì thầm/ Tớ thích cậu, Bình. Chính thức đấy
Việt Anh
Biết thì từ giờ chỉ được là của tớ. Không nhắn tin mấy thằng khác, không cho ai động vào tóc, vào vai hay cười với ai nhiều quá. Cấm hết.
Thanh Bình
Cậu bá đạo thế ai chịu nổi?
Việt Anh cầm tay Thanh Bình, xiết nhẹ. Mặt cậu đỏ bừng nhưng không rút tay lại.
Thanh Bình
Thế… còn cậu thì sao?
Việt Anh
Tớ? Tớ vốn chỉ thuộc về cậu rồi. /mắt nhìn thẳng vào mắt Thanh Bình, áp bàn tay lên má cậu ấy, nhẹ vuốt/
Thanh Bình
Tớ cũng thích cậu.
Việt Anh không đợi thêm giây nào, cúi xuống hôn nhẹ một cái lên môi Thanh Bình giữa quán café vắng, mặc kệ xung quanh.
Việt Anh
Ờ. Điên vì cậu suốt đời.
Thanh Bình bật cười, đẩy nhẹ vai Việt Anh nhưng không né cái ôm nữa.
Việt Anh ngồi tựa lưng vào ghế, tay vẫn nắm chặt tay Thanh Bình không buông. Quán café thưa khách, nhạc du dương nhỏ nhẹ.
Việt Anh
Mai qua chỗ tớ ngủ tiếp
Thanh Bình
Cậu dính người thế không chán à?
Việt Anh
Không. Tớ nghiện cậu rồi.
Việt Anh ghé sát, hôn nhẹ vào má Thanh Bình, môi chạm đến tai, cắn nhẹ một cái
Thanh Bình
Á… Đau! Đồ điên
Việt Anh
Để lại dấu đấy. Cho thằng nào nhìn thấy cũng biết cậu là của ai.
Thanh Bình
Cậu bệnh hoạn quá rồi
Việt Anh
Đúng rồi tớ bệnh đó
Thanh Bình lườm nguýt nhưng mặt đỏ bừng, tay vẫn bị Việt Anh nắm nguyên.
Thanh Bình
Thế cậu định công khai à
Việt Anh
Nếu cậu chịu thì tớ công khai luôn
Thanh Bình
Không phải. Tớ chỉ..
Việt Anh
/ôm cổ Thanh Bình, kéo cậu tựa vào vai mình/ Không sao. Cứ để tớ lo. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn để tớ ôm thế này là đủ.
Thanh Bình tựa vào vai Việt Anh, tim đập lộp bộp.
Thanh Bình
Ừ… Tớ cũng thích cậu… chết đi được.
Việt Anh
/nhếch môi cười/
Biết thế thì mai nhớ qua sớm.
Việt Anh
Tập xong về luôn. Ai mà thấy cậu cười với đứa khác nhiều quá là tớ bắt về bế lên vai cho coi.
Việt Anh
Mà là của cậu đấy
Cả hai ngồi im một lúc. Việt Anh với tay nắm thêm ngón tay cái của Thanh Bình, rồi nhẹ nhàng áp vào môi mình hôn khẽ.
Việt Anh
Cậu quen rồi còn gì😗
Comments