[ Việt Anh ] [ Thanh Bình ] Đồ Ngốc Của Tôi
Chap 1
Ký túc xá yên ắng. Đèn phòng hành lang đã tắt. Việt Anh ngồi dựa đầu vào thành giường, điện thoại sáng rực trong tay. Nhìn thấy Thanh Bình online, khóe môi cậu cong lên, mắt hơi nheo lại đầy ẩn ý
Việt Anh
Này, cậu ngủ chưa? /liếc đồng hồ, nhếch môi hỏi/
Thanh Bình
Chưa. Cậu nhớ tớ à?
Việt Anh
Nhớ thì sao? /vờ lạnh lùng nhưng khoanh tay cười nham hiểm trước màn hình/
Thanh Bình
Tớ cũng đang nhớ cậu chết đi được
Việt Anh
Cậu dám bước sang phòng tớ không? /nghiêng đầu, gõ tin nhắn xong bật cười khẽ/
Thanh Bình
Có gì mà không dám
Chưa kịp để Thanh Bình nhắn thêm, Việt Anh đã đứng phắt dậy, mặc thêm áo khoác, cầm điện thoại ra khỏi phòng, lặng lẽ sang phòng đối diện
Việt Anh
/mở cửa bước vào mà không gõ, tựa người vào thành cửa/ Nhớ người ta mà còn nằm lì à
Thanh Bình
Ơ, cậu làm gì đấy? /bật người ngồi dậy, hơi bất ngờ/
Việt Anh
/lừ mắt, bước tới sát giường, cúi người đè cả Thanh Bình xuống nệm/ Ai bảo nhớ? Đừng có nói mà không làm
Thanh Bình
Cậu, từ từ đã😳 /mặt đỏ bừng, lúng túng vội đẩy vai Việt Anh/
Việt Anh
/giữ chặt cổ tay Thanh Bình, áp sát mặt/ Không từ từ. Đêm nay tớ ôm cậu ngủ
Thanh Bình
Cậu bình tĩnh. Tớ ghét bị.. /nhìn tránh đi, tim đập điên cuồng/
Việt Anh
Không thích cũng phải chịu. /hôn mạnh vào trán Thanh Bình, rồi cắn nhẹ một cái/
Thanh Bình
Đừng có cắn tớ!
Việt Anh
Cắn tiếp bây giờ. /cười khẽ, trượt tay siết lấy eo Thanh Bình/
Việt Anh
Thế mới ngoan. /ôm chặt Thanh Bình, ghé tai thì thầm/ Mai không được lơ tớ nữa
Thanh Bình
Ừ, biết rồi đồ điên. /vừa bực vừa ngượng, cắn nhẹ vào vai Việt Anh trả đũa/
Việt Anh
Á à được lắm. /khóa tay ôm chặt hơn, siết không cho Thanh Bình chạy/
Comments