Sau khi tạm biệt Hạ Điềm , Hạ Tâm có đi xung quang trường rồi nghé vô cantin mua ít đồ uống mang đến phòng giáo viên.Khi đứng trước cánh cửa có biển hiệu " Văn phòng giáo viên " cô suy tư rất lâu vẫn không dám bước vào đúng lúc này cánh cửa mở ra.
" A Tâm , em là A Tâm đúng không? "
Hạ Tâm hơi giật mình rồi ổn định trạng thái cảm xúc lên tiếng trả lời " cô Châu đã lâu không gặp cô rồi "
Cô Châu vui vẻ nhìn Hạ Tâm rồi quay lại nói với phòng giáo viên.
" Mọi người ơi , mau ra đây xem nè .Học sinh giỏi toàn diện vừa đến thăm chúng ta này"
Lúc này giáo viên ùn ùn kéo đến chỗ Hạ Tâm rồi hỏi chuyện cô nàng. Hạ Tâm cũng vui vẻ trả lời hết các câu hỏi của mọi giáo viên.Rồi Hạ Tâm đưa cho mọi người số nước mình vừa mua, rồi ngồi lại 1 lúc để trò chuyện.
Khi câu chuyện đang được đẩy nên cao trào thì có 1 giáo viên tò mò hỏi Hạ Tâm.
" Hạ Tâm à vậy em có người yêu chưa vậy?"
Khi câu hỏi vừa cất bầu không khí đột nhiên đông cứng lại.Cô Châu thấy vậy lên tiếng chữa cháy " ayza cái cô này hỏi gì mà kì vậy "
Cô giáo vừa hỏi thấy cũng ngại ngại lên xin lỗi Hạ Tâm thì lúc này Hạ Tân lên tiếng " không sao đâu ạ em biết mọi người lo lắng cho em ạ nhưng hiện tại em chưa có người yêu ạ "
Mọi người sau khi nghe câu trả lời đều tỏ ra ngạc nhiên mà hỏi lại " Thật sao?"
Hạ Tâm cũng vui vẻ gật đầu. Khi thấy phản ứng ấy của Hạ Tâm thì mọi người lại càng tò mò hơn vì sao cô nàng lại không yêu đương.
Thấy phản ứng như vậy của mọi người Hạ Tâm lên tiếng giải đáp thắc mắc ấy ngay.
" Em không yêu đương vì em muốn chú tâm cho việc học tập và xây dựng công việc cho tương lai hơn"
Khi Hạ Tâm vừa rứt lời mọi người đều rất ngạc nhiên bởi trong suy nghĩ hầu hết của mọi người thì đa số học sinh khi thi đỗ đều rơi vào ăn chơi hoặc yêu đương,...nhưng ở đây Hạ Tâm lại vô cùng khác biệt . Mọi người thấy rất khâm phục lí trí của cô gái.
Trò chuyện được 1 lúc Hạ Tâm có xin phép rời khỏi đây và đi tham quan vài khu vực trong trường nữa.
Trong lúc đang đi dạo ở hành lang Hạ Tâm bắt gặp 1 khuôn mặt quen thuộc mà cô ngày đêm mong nhớ.Cô nhanh chóng giảo bước đến bên cạnh chàng trai ấy.
" Thầy Ôn "
Lúc này thầy Ôn đang cầm trong tay danh sách học sinh mới của trường rồi khi nghe tiếng gọi thầy ngước lên nhìn.
" Ờmm... Hạ Tâm? "
Thầy Ôn nói chuyện với tông giọng không chắc chắn về người trước mặt có phải cô học sinh cũ Hạ Tâm không.
Hạ Tâm thấy phản ứng của thầy như vậy khiến cô rất buồn rầu.
" Mới có 2 năm mà thầy quên em rồi à "
Thầy Ôn cười xòa rồi nói :
" Đâu có đâu , thầy sao quên em được chứ "
Nghe vậy Hạ Tâm nhìn thầy với gương mặt nghi ngờ rồi bén lẽn nói : "Vậy mà em cứ tưởng thầy quên em rồi chứ"
Thầy Ôn nghe vậy cười tươi hơn.
" Sao thầy dám quên học sinh xuất sắc mang lại vô số giải thưởng cho trường chứ"
Hạ Tâm nghe vậy trong lòng cũng yên tâm hơn.Cô bắt đầu cười thoải mái hơn không còn ngại ngùng như lúc đầu nữa.
Lúc này thầy Ôn như nhớ ra cái gì đó rồi quay người lại hỏi Hạ Tâm.
"Mà sao em lại ở đây?"
Hạ Tâm nghe vậy vui vẻ trả lời " Vì nhớ thầy chăng "
Sau khi nghe câu trả lời đó thầy Ôn khẽ nhíu mày. Thấy phản ứng này của thầy Hạ Tâm nên tiếng " em mới trêu có chút mà thầy xem mặt thầy kìa "
Thầy Ôn nhìn chằm chằm Hạ Tâm rồi thở dài.
" Đừng như vậy nữa, 2 năm trước hay 2 năm sau cũng không thể đâu "
Hạ Tâm nghe vậy tiến tới phía trước mặt thầy, lúc này cảm giác như 2 khuôn mặt đang rất gần nhau vậy đó.Thầy Ôn thấy vậy bèn lùi bước.
" Chú ý khoảng cách , nam nữ thụ thụ bất thân"
Hạ Tâm thấy phản ứng này của thầy không khỏi bật cười. Khi thấy phản ứng này của Hạ Tâm thầy Ôn thấy kì lạ.
Hạ Tâm lên tiếng " em đã sớm từ bỏ rồi , thầy nghĩ 1 người hoàn hảo như em mà vẫn như 2 năm trước sao?"
Thấy câu hỏi này của Hạ Tâm thầy Ôn không khỏi thở dài " thầy không biết dù gì chấp niệm của con người cũng rất khó buông bỏ "
Sau khi nghe câu nói ấy của thầy , trái tim của Hạ Tâm đã siết lại thật chặt cái cảm giác khó tả lúc này khiến cô thấy không thoải mái.
2 người cứ như vậy đứng nhìn nhau 1 lúc trên dãy hành lang.
Cuối cùng người lên tiếng trước vẫn là thầy Ôn " nếu không có chuyện gì nữa thì thầy xin phép đi trước "
Cứ như vậy mà thầy Ôn đã lướt qua người Hạ Tâm mà tiến về phía trước. Nhưng Hạ Tâm vẫn không kìm lòng quay lại nhìn bóng lưng thầy .
Cô cứ tưởng rằng sau khi gặp cô thầy sẽ thấy vui nhưng không ngờ thầy lại có phản ứng như vậy.
Không đứng ở đấy lâu Hạ Tâm cũng tiến về phía trước mà cô không biết rằng lúc này đang có 1 ánh mắt dõi theo cô.
Hiện tại , ở phòng giáo viên.
Mọi người đang nói chuyện , thì cô Châu thấy thầy Ôn trở lại bèn tiến tới đưa cho thầy 1 ly cà phê .
" Thầy có gặp Hạ Tâm không?"
Thầy Ôn nghe thấy câu hỏi thì bỗng chốc khựng lại rồi quay sang trả lời cô Châu.
" Cô Châu ,tôi có gặp em ấy rồi "
Cô Châu nghe vậy mỉm cười rồi tấm tắc khen
" tôi phải công nhận rằng đứa trẻ ấy càng lớn càng xinh lại còn giỏi nữa quả là 1 người có triển vọng "
Thầy Ôn nghe vậy cũng gật đầu.
Updated 25 Episodes
Comments