Kí úc trở về thời thơ ấu của Hạ Điềm, lúc này cô như thấy bản thân mình được trở về khoảng thời gian đó.Những tháng ngày cô tưởng chừng chỉ có một mình không ai bên cạnh đó là sự cô đơn không một thứ gì có thể diễn tả được. Hơn nữa năm đó cô chỉ mới 7 tuổi không hoà đồng cũng không có dũng cảm để kết bạn với nhũng người bạn cùng trang lứa vói mình.
Nhưng vẫn có một người luôn quan tâm và chăm sóc cho cô. Người đó chính là chị gái cô Hạ Tâm, cô với chị ấy là hai cá thể hoàn toàn khác biệt. Chị ấy đúng nghĩa là một vầng trăng sáng đã luôn ở bên cạnh thay cho bố mẹ chăm sóc cho Hạ Điềm những lúc cô thấy bản thần mình suy sụp nhất . Lúc đầu, cô đã luôn không thích chị gái và cho rằng sự quan tâm của chị là giả tạo muốn chiếm chọn toàn bộ tình yêu thương của bố mẹ và mọi người xung quanh.
Năm đó Hạ Điềm thừa nhận rằng mình rất ghen tị với chị ấy, chị vừa học giỏi, xinh xắn, hoà đồng và rất biết cách quan tâm đến mọi người. Dù năm đó chị ấy vừa mới chỉ 11 tuổi nhưng lại khiến cho người khác thấy được sự trưởng thành của mình. Hầu như hè năm nào bố mẹ cũng đều đưa hai chị em về thành phố T.
Thành phố T, nơi mà bố cô đã sinh sống lúc còn nhỏ. Nơi lưu giữ biết bao kỉ niệm của gia đình. Hơn nữa cô vẫn còn nhớ rất rõ câu chuyện mà bố vẫn thường hay kể mỗi khi đến đây nghỉ dưỡng.
" Tâm Tâm và Điềm Điềm là tâm can bảo bối của bố mẹ hai đứa chỉ cần nhớ một điều rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa thì bố mẹ vẫn luôn yêu hai đứa”
Hồi ức dừng lại ở đấy, cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên trần nhà. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
"A Điềm xuống ăn sáng thôi”
Chỉ cách một cánh cửa mà tâm trạng của Hạ Điềm lúc này rất khó để diễn tả. Hạ Điềm không dám nói gì cả cô sợ rằng Hạ Tâm sẽ nghe thấy tiếng khóc của mình. Đợi một lúc lâu Hạ Tâm vẫn không nghe thấy câu trả lời mà dần trở lên lo lắng thì lúc này cánh cửa phòng mở ra.
Đập vào mắt của Hạ Tâm là khuôn mặt nhợt nhạt của em gái, lòng của Hạ Tâm bỗng chốc trở lên đau nhói. Hạ Tâm muốn hỏi han em gái nhưng lại không biết nói gì thì lúc này Hạ Điềm mở cửa rồi bước qua người Hạ Tâm rồi quay lại cất tiếng nói:
"Còn chờ gì nữa mau đi thôi"
Hạ Tâm thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm đi sau em gái. Trong lúc ăn sáng bố Hạ cất tiếng hỏi.
" Tâm Tâm bao giờ con quay trở lại Anh?"
Vừa dứt lời không khí xung quanh bàn ăn đột nhiên trở lên ngột ngạt đến kì lạ.
Hạ Tâm lên tiếng " tầm 2 ngày sau ạ "
Mẹ Hạ nghe vậy hơi ngạc nhiên hỏi con gái :
" Đi sớm vậy sao "
" Vâng ạ "
Mẹ Hạ xoa đầu con gái " thôi coi như là đi nhanh về nhanh "
Trong khi bố mẹ đang quan tâm hỏi han chị gái Hạ Điềm lên tiếng " con ăn xong rồi con đi trước đây "
Mẹ Hạ thấy vậy chạy vội vào bếp lấy hộp sữa đưa cho Hạ Điềm rồi dặn dò " con nhớ uống đấy không được lãng phí đâu "
Hạ Điềm thấy vậy cũng vui vẻ nhận lấy rồi tạm biệt mọi người đến trường. Vừa đi vừa uống Hạ Điềm tự ngẫm nghĩ lại hành động trẻ con sáng nay của mình và thấy áy náy với chị . Cô thấy rất tự trách bản thân là người ích kỉ không quan tâm đến chị mà chỉ để ý đến cảm xúc của bản thân mình.
Trong lúc Hạ Điềm mải mê với những suy nghĩ của mình thì có 2 hình bóng bất ngờ tiếp cận cô bạn.
" Ú òa "
"Ngạc nhiên chưa?"
Hạ Điềm bị giật mình ngã một cái mạnh. Lục Phong và Nhã Tịnh thấy vậy hơi hoảng hốt, Nhã Tịnh quay sang trách móc Lục Phong.
" Tại cậu cứ bảo tớ hù cậu ấy đi mà giờ cậu ấy ngã rồi nè "
Lục Phong chỉ biết cười hì hì cho qua chuyện rồi đưa tay kéo bạn dậy.
Hạ Điềm nhìn 2 bạn rồi lại nhìn vết thương trên chân bị xước chảy máu rồi xua xua tay ý bảo không sao. Nhưng Nhã Tịnh thấy vết xước trên chân bạn mà liền vội giục Lục Phong mau đưa bạn đến phòng y tế trường.
Hạ Điềm thấy vậy xua tay bảo " không cần ".
Nhưng Nhã Tịnh không nghĩ vậy trách bạn là không lo lắng cho bản thân mình rồi oán trách
"Nhỡ để lại sẹo thì sao? Chân cậu đẹp vậy mà có sẹo thì tiếc lắm"
Hạ Điềm xoa đầu bạn vẫn tự tin nói " mấy vết thương này có là gì đâu chứ chỉ như muối cắn í mà "
Lúc này Nhã Tịnh không nghĩ vậy. Khi thấy biểu cảm của bạn Hạ Tâm không thể không thốt " đúng là bệnh nghề nghiệp " , Lục Phong bên cạnh cũng gật 1 cái.
Cứ như vậy mà 3 người lại trò chuyện vui vẻ với nhau khi đến lớp thì Lục Phong cũng tạm biệt 2 bạn và không quên nói:
" Khi nào ăn trưa nhớ gọi đấy "
Hai người kia đồng thanh đáp " được "
Khi mới về chỗ ngồi thì một bạn nam tiến tới bàn 2 người và đưa ra một tờ giấy.
" 2 cậu điền thông tin vào đây đi xong thì nộp cho mình nhé "
Bạn nam vừa rời khỏi thì Nhã Tịnh quay sang nói với Hạ Điềm:
" Trời ơi , cậu thấy không? Bạn nam ấy thật sự rất nổi bật "
Hạ Điềm cũng đồng tình với câu nói của Nhã Tịnh. Thấy vậy Nhã Tịnh cũng nói thêm:
" Tớ nghe nói hồi cấp 2 cậu ấy được nhiều người thích lắm đó"
Hạ Điềm nhìn bạn với ánh mắt tò mò như hiểu ra điều gì Nhã Tịnh cũng nói " ánh mắt này là đang tò mò sao tớ biết đúng không?"
Hạ Điềm ngạc nhiên rồi Nhã Tịnh và Hạ Điềm đồng thanh đáp " sao cậu biết ?"
Thấy phản ứng này của bạn Nhã Tịnh không khỏi bật cười , cô bạn vừa cười vừa khúc khích nói:
" Tớ chơi với cậu đây là năm thứ 10 thì sao mà không hiểu cậu được chứ. Có khi tớ còn hiểu cậu hơn chính bản thân cậu ấy chứ."
Hạ Điềm liền vỗ tay tuyên dương bạn miệng không khỏi cảm thán " giỏi "
Nhã Tịnh cười hì hì rồi công nhận với bạn rằng bạn nam ấy đẹp thật.
Updated 25 Episodes
Comments