Chương 5: Hoàng Sơn-nơi chất chứa câu chuyện

Tiếp tục cuộc hành trình
Chiếc Jeep dừng chân tại chân núi Hoàng Sơn lúc rạng sáng. Sương mù dày đặc quấn lấy những bậc thang đá dẫn lên đỉnh, như một tấm màn bạc che giấu bí mật ngàn năm.
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*bước xuống xe, kéo chiếc balo lên vai, mắt nhìn lên đỉnh núi chìm trong mây*
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Tụi mày biết không? Người xưa bảo leo Hoàng Sơn không phải để chinh phục thiên nhiên, mà để... chinh phục chính mình.
Trần Thiến Nam
Trần Thiến Nam
*cười khẩy* Nghe sến vậy? Tao chỉ sợ mày leo được nửa đường là kêu mỏi chân thôi
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*quay sang mắt lấp lánh* Cá với mày một bữa lẩu Tứ Xuyên, tao sẽ là người đầu tiên lên tới đỉnh
Bỗng cô im lặng một hồi lâu
Trần Thiến Nam
Trần Thiến Nam
Ê, Hàn Gia Lạc , mày ổn chứ *vỗ vai cô*
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*hít một hơi sâu* Tao đang nghĩ... ba mẹ tao chưa bao giờ được thấy cảnh này. Cả đời họ chỉ biết làm lụng, chưa bao giờ tự hỏi trên những ngọn núi này có gì
Hồ Hiểu Tuệ
Hồ Hiểu Tuệ
Vậy thì lên đó rồi chụp thật nhiều ảnh về khoe với họ đi *cười, kéo tay cô đi lên*
Leo núi không dễ như Hàn Gia Lạc tưởng. Cô nhanh chóng đuối sức, phải dừng lại giữa chừng, tay bám vào vách đá ẩm ướt
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Trời ơi... sao người ta leo cái này mà không chết *thở hổn hển*
Lưu Thù Hiền
Lưu Thù Hiền
*quay lại cười* Tưởng mày ngầu lắm mà? Mới có thế đã mệt rồi hả?
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*liếc mắt* Tao là dân văn phòng, không phải vận động viên leo núi
Nhưng rồi cô vẫn bước tiếp. Từng bước một. Như cách cô từng đi qua những năm tháng đại học, làm thêm đêm khuya, tiết kiệm từng đồng để có ngày được đứng ở nơi này.
Lưu Thù Hiền
Lưu Thù Hiền
*vừa đi vừa cầm máy quay lia lịa* Tụi bây nhìn kìa! Mấy con khỉ núi kia đang chế nhạo bộ dạng leo núi của Trần Thiến Nam kìa
Trần Thiến Nam
Trần Thiến Nam
*hầm hực* Tao đâu phải dân leo núi chuyên nghiệp! Mà sao cái cầu thang này dốc thế không biết...
Hồ Hiểu Tuệ
Hồ Hiểu Tuệ
*thở hổn hển, dừng lại bên vách đá* Chờ tao với... App đo nhịp tim của tao sắp vượt ngưỡng nguy hiểm rồi này
Giữa lưng chừng núi, họ gặp một quán trà nhỏ do một ông lão mù điều hành. Hàn Gia Lạc ngồi xuống, đôi chân đau nhức.
Ông lão
Ông lão
Trà của tôi pha bằng nước suối trên đỉnh núi *lão cười*
Ông lão
Ông lão
*đôi mắt trắng dã nhìn chúng tôi* Các cháu biết không
Ông lão
Ông lão
Nhiều người leo núi chỉ để ngắm cảnh, nhưng ít ai ngồi lại lắng nghe hơi thở của nó.
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Bác... bác không nhìn thấy núi, vậy tại sao vẫn ở đây? *chợt hỏi*
Ông lão
Ông lão
*lão mỉm cười* Vì tôi nghe được tiếng mây bay, tiếng cây reo, và tiếng bước chân của những người trẻ như các cháu. Đó là thứ đẹp hơn cả hình hài.
Cô lặng người. Có lẽ, ba mẹ cô cũng giống như ông lão này – cả đời chưa từng thấy Hoàng Sơn, nhưng ký ức về họ vẫn đẹp như những ngọn núi trong tim cô.
Khi họ lên tới đỉnh Liên Hoa, mặt trời đang lặn. Hàn Gia Lạc lấy điện thoại ra, quay một video ngắn
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
📹 Ba, mẹ... con đang ở trên đỉnh Hoàng Sơn. Con ước gì hai người cũng ở đây. Nhưng không sao, con sẽ kể cho ba mẹ nghe tất cả. Cảm ơn ba mẹ vì đã nuôi con lớn lên để con có thể đứng ở nơi này...
Giọng cô nghẹn lại. Trần Thiến Nam đứng sau lưng, lặng lẽ đặt tay lên vai cô.
Trên đường trở về, Hàn Gia Lạc mua một chiếc vòng gỗ nhỏ – món quà lưu niệm duy nhất cô mua trong chuyến đi.
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Về nhà, tao sẽ bảo với mẹ rằng đây là 'vòng nguyện ước từ Hoàng Sơn' *cười*
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Mẹ tao chắc sẽ cười, bảo tao hoang phí. Nhưng rồi bà sẽ đeo nó, và khoe với hàng xóm
Cả nhóm cười theo. Chiếc Jeep lại lao đi, để lại sau lưng dãy núi sừng sững. Hàn Gia Lạc biết mình vẫn chỉ là một cô gái bình thường, nhưng từ hôm nay, trái tim cô đã rộng lớn hơn một chút – đủ để chứa cả những ngọn núi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play