[Lichaeng] Bông Hoa Trời Ban Tặng
1
Như thường lệ
Lisa là cô
Chaeyoung là nàng
"là suy nghĩ
'là nói nhỏ
người giúp việc trong nhà vội chạy ra cổng mở cửa
một lát sau thì trở vào với một cô gái
Bà cũng đưa mắt lên nhìn cô gái đó
Dì Han
chuyện gì vậy bà chủ?
Seohee
Ra ngoài gỡ tấm biển tuyển người đi
Dì Han
Sao vậy bà chủ?chưa tuyển được người nào mà
Seohee
Cứ ra ngoài gỡ,kẻo người ta tìm đến
Seohee
Chaeyoung bác không hi vọng con sẽ đến làm công việc này,bác nghĩ chắc con cũng nghe sơ qua về con gái bác rồi nhỉ?
Park Chaeyoung
Dạ đã nghe đến ạ
Seohee
vậy sao con còn dám đến?
Park Chaeyoung
Có gì đâu ạ
Park Chaeyoung
Cũng chỉ gặp cô ấy nửa buổi một ngày thôi ạ
Seohee
bác chỉ muốn chắc chắn là con muốn làm thôi
Park Chaeyoung
con thật sự là muốn làm
Seohee
được rồi,ta kêu người đem hợp đồng đến cho con xem, được thì kí rồi làm trong ngày mai luôn nhé
Vốn bà đã nhiều lần tuyển người về làm công việc chăm sóc cô nhưng cứ được 1 tháng là họ lại chạy đi mất dạng
Họ nói con gái bà là người kì lạ
Nhưng chẳng qua là cô lầm lì, không nói câu nào,cũng chẳng để ai vào mắt
Có lần bà vô tình gặp được nàng,nàng là một cô gái vui vẻ,tốt bụng lại rất hoạt bát
Nàng đã giúp bà rất nhiều trong chuyến đi từ thiện lần đấy
Nàng không liên quan gì đến việc từ thiện của bà,chỉ đơn giản là người sống ở gần đó nhưng nàng lại rất nhiệt tình giúp đỡ bà và cùng bà làm việc tốt,bà rất có hảo cảm với nàng
rồi đầu bà chợt nghĩ ra gì đó về con gái mình,liền hỏi nàng vài câu về công việc,tuổi tác và gia đình
Nàng vẫn còn đi học,chỉ mới lớp 12 thôi cũng tức là chỉ mới 17-18 tuổi, về công việc thì không thể đi làm được,gia đình thì cũng không khá giả gì,đã vậy còn tiền học,tiền ăn uống,sinh hoạt của nàng nữa
Với lại Ba mẹ nàng đã mất cả rồi, nàng ở với dì nhưng dì cũng có gia đình,cũng có con nên nhiều tranh cãi khi nàng ở đó
Lí do đơn giản là tiền,chỉ là tiền thôi
Họ đâu đủ nuôi 8 người chỉ với nguồn tiền đến từ chú và dì chứ
Tiền của chú và dì làm ra chỉ đủ gồng gánh gia đình mình
nàng cũng nhìn ra được vấn đề,nên quyết định tìm đến bà để làm công việc được cho là việc nhẹ lương cao
Seohee
Chaeyoung,con dọn đến đây ở luôn cho tiện
Seohee
Bác kêu con dọn đến đây sống để tiện cho công việc
Park Chaeyoung
Dạ.. được ạ?
Seohee
được,bác sẽ dọn phòng cho con
Park Chaeyoung
nhưng vậy thì...
Seohee
Không nhưng nhị gì hết,bác nói sao thì là vậy
Park Chaeyoung
Dạ vậy con cảm ơn bác nhiều
Seohee
Con bé này,tiện cho đôi bên mà ơn nghĩa gì không biết
Park Chaeyoung
cũng trễ rồi,con về nhà chuẩn bị đồ đạc
Seohee
ừm,để bác kêu tài xế chở con về nhà
Park Chaeyoung
thôi,con không phiền bác ạ
Seohee
Con gái đi đêm nguy hiểm,bác nói sao thì vậy đi
Park Chaeyoung
Vậy con xin phép
Nàng cất bước rời đi,nàng vừa đi khuất thì trên lầu một người sải bước đi xuống,đôi chân dài miên man lại kết hợp với màu da trắng sáng,thật thu hút người khác
Người này lại còn sở hữu cho mình gương mặt đẹp như tạc tượng,ánh mắt hút hồn,vẻ đẹp này không thể nào cưỡng lại
nhưng biểu cảm lại trái ngược với gương mặt xinh đẹp,biết nói ấy
Nói đúng hơn là gương mặt này không có chút biểu cảm gì lộ ra,chỉ đơn thuần là vẻ mặt vô cảm
Seohee
giờ này mới xuống sao?
Cô không nói gì,chỉ đơn giản là cái gật đầu nhẹ nhàng
Seohee
Con không có gì để nói với mẹ về việc tại sao lại ở trên phòng cả ngày không ra ăn cơm à?
Seohee
còn đồ ăn trong bếp,mẹ đã chừa ra cho con đó
Cô lại chẳng đáp,đi đến bếp dọn cho mình một phần ăn
cô đưa mắt nhìn chiếc dĩa đã được sử dụng trên bàn ăn
Seohee
ừm,là người sẽ chăm sóc con
cô vẫn không có thêm bất cứ lời nào sau hai chữ đó
sau một lát cô cũng ăn xong,đi đến bồn rửa tay thì mắt nhìn trúng một thứ
Là một chiếc kẹp tóc đơn giản nhưng lại đẹp,cô cảm thấy có chút hứng thú với nó
Rửa tay xong,cô vơ chiếc kẹp đó đi cùng mình lên phòng
Dì han chạy vội ra mở cửa
Park Chaeyoung
Con chào dì han
Dì Han
À chào con,vào nhà đi con
Park Chaeyoung
Dạ con cảm ơn
dì han dẫn nàng đi đến nhà bếp nơi bà đang tận hưởng bữa sáng của mình
Dì Han
bà chủ, Chaeyoung đến rồi
Park Chaeyoung
con chào bác
Seohee
Chào con,ngồi xuống ăn cùng bác luôn đi
Park Chaeyoung
Dạ thôi bác
Seohee
Bác nói sao thì nghe vậy đi
Nàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó
Từ trên lầu cô đi những bước chân nhẹ nhàng xuống từng bậc thang, gương mặt vẫn không biểu lộ gì
bà nghe thấy những tiếng chân của cô thì cũng quay đầu nhìn
Seohee
hôm nay con xuống sớm hơn thường ngày nhỉ?
cô chẳng nói tiếng nào,sải bước đi đến bàn ăn,kéo ghế ngồi cạnh nàng
Nàng có chút sững sờ vì không nghĩ cô sẽ chịu ngồi cạnh mình,nhìn vào gương mặt xinh đẹp đó quả thật là nàng bị cô cuốn hút mất rồi
Cô cảm thấy nàng nhìn mình thì cũng quay qua nhìn nàng,nàng cũng vì vậy mà bối rối
Park Chaeyoung
A..à cô chủ...
vẫn là một sự im lặng,cô nhìn đống đồ ăn được bày biện trên bàn
Park Chaeyoung
"cô ấy đẹp quá,sao người đẹp thế này lại bị ông trời cướp đi khả năng giao tiếp bình thường vậy nhỉ"
Park Chaeyoung
"ôi cái vẻ mặt lạnh lùng đó,sao mình lại mê mẫn nó thế này"
Park Chaeyoung
"phải chăng mình đã quá háo sắc?"
Seohee
Chaeyoung, con cứ tập trung ăn uống đi, không cần quan tâm đến Lisa
Nhờ tiếng nói của bà nàng mới thoát khỏi đống suy nghĩ của mình về cô
cô nhìn mấy hạt đậu phộng được rắc lên món ăn rồi đưa mắt lên nhìn bà
Phát hiện ra cô đang có ý muốn gì đó,bà liền nhìn cô
Cô đưa mắt xuống mấy hạt đậu phộng trong thức ăn,bà nhìn theo ánh mắt đó đến khi rơi xuống thức ăn,liền có chút bực tức
Seohee
*nhíu mày* đầu bếp!
Người đó có chút hoảng hốt
Seohee
đã nói bao nhiêu lần rồi! không bỏ đậu phộng vào thức ăn của Lisa!
Hengi
Tôi...tôi quên thưa bà chủ,tôi thật là ngu ngốc,tôi xin lỗi bà chủ...
Hengi là người đầu bếp nấu ăn cho nhà cô đó giờ,vậy mà hôm nay lại mắc một sai lầm nghiêm trọng
đối với người khác trong nhà thì chuyện này sẽ không nghiêm trọng nhưng đối với cô thì nó nghiêm trọng vì cô bị dị ứng với đậu phộng, nếu ăn phải một hạt cũng có khi gây nguy hiểm đến tính mạng của cô
Seohee
lần này là nhắc nhở, lần sau thì anh sẽ không được như vậy đâu
Hengi
Dạ..dạ tôi cảm ơn bà chủ
Park Chaeyoung
"bà ấy cũng không phải là hiền"
Comments