[DuongHung] Dư Luận Xã Hội?
Chapter 2
Cậu ngồi trong góc nhà, nhâm nhi tách cà phê nguội lạnh.
Đôi mắt lặng lẽ nhìn ra ban công, nơi nắng sớm rọi lên từng chiếc lá vàng.
Tiếng chuông điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
#Tran Thien Thanh Bao☆
: Hùng à, anh Bray đây.
#Tran Thien Thanh Bao☆
: Hôm nay là ngày gì em nhớ không?
#Tran Thien Thanh Bao☆
: Khai trương club Midnight.
#Tran Thien Thanh Bao☆
: Em hứa tới mà.
#Le Quang Hung♡
: Em nhớ chứ.
#Le Quang Hung♡
: Có điều... em không chắc nên xuất hiện nơi đông người.
#Tran Thien Thanh Bao☆
: Anh hiểu.
#Tran Thien Thanh Bao☆
: Nhưng hôm nay là ngày vui của anh, và... anh muốn em lên hát một bài.
#Tran Thien Thanh Bao☆
: Cũng chỉ là mấy anh em thân thiết thôi.
#Tran Thien Thanh Bao☆
: Không ồn ào, anh hứa.
#Le Quang Hung♡
: ...Được rồi.
Club Midnight - không gian nửa tối nửa sáng, ánh đèn tím nhấp nháy trên trần, tiếng nhạc nhẹ vang đều.
Người đến không nhiều, chủ yếu là bạn bè thân thiết trong giới UnderDog.
Bray - người anh lớn, từng bảo vệ Quang Hùng trong những ngày đầu đi hát đang đón khách tại cửa.
Khi thấy Hùng bước vào, anh dang tay ôm lấy cậu.
#Tran Thien Thanh Bao☆
Vẫn gầy quá.
#Tran Thien Thanh Bao☆
Mắt trũng xuống hết rồi.
#Tran Thien Thanh Bao☆
Anh bảo nghỉ ngơi mà.
#Le Quang Hung♡
Em vẫn hát đêm thôi.
#Le Quang Hung♡
Không ngủ được...
Bray siết nhẹ vai cậu, không nói gì thêm.
Anh dẫn Hùng vào phía trong.
#Tran Thien Thanh Bao☆
Lát nữa lên hát sau set của anh nhé.
#Tran Thien Thanh Bao☆
À, mà quên nói, anh có mời Đăng Dương đến.
#Le Quang Hung♡
| Khựng lại | Gì cơ?
#Tran Thien Thanh Bao☆
Anh không biết là hai đứa còn chưa nói chuyện lại...
#Tran Thien Thanh Bao☆
Hì hì...
#Tran Thien Thanh Bao☆
Anh chỉ nghĩ có lẽ... em cần một kết thúc tử tế.
#Le Quang Hung♡
| Gật đầu | ...
Trần Đăng Dương bước vào club, khoác áo sơ mi đen, vẻ ngoài vẫn điềm đạm như mọi khi.
Nhưng ánh mắt thì có điều gì đó nặng nề.
#Tran Dang Duong♡
Lâu rồi không gặp.
#Tran Dang Duong♡
Chúc mừng anh khai trương.
#Tran Thien Thanh Bao☆
Cảm ơn.
#Tran Thien Thanh Bao☆
Vào trong đi.
#Tran Thien Thanh Bao☆
Có người sẽ khiến em bất ngờ đấy.
Anh cảm thấy trong lòng như có điều gì đập thình thịch - mơ hồ và mỏi mệt.
Bray bước lên sân khấu nhỏ ở góc club.
#Tran Thien Thanh Bao☆
Cảm ơn mọi người đã đến.
#Tran Thien Thanh Bao☆
Giờ đây, tôi muốn giới thiệu một người em, người đã từng bước qua rất nhiều tổn thương, nhưng vẫn luôn giữ được giọng hát của mình.
#Tran Thien Thanh Bao☆
Lê Quang Hùng.
Khi Hùng bước ra, trong không gian chỉ còn tiếng nhạc piano mở đầu vang lên.
Dương ngẩng đầu lên. Và trong khoảnh khắc đó - ánh mắt anh chạm ánh mắt Hùng.
Không ai cười, chào gì cả.
Chỉ có trái tim đập nhanh.
Hùng nắm micro. Giọng hát vang lên.
Ánh mắt anh không rời khỏi Hùng.
Cậu mặc sơ mi trắng đơn giản, tóc hơi xoăn nhẹ.
Nhưng đôi mắt ấy vẫn là nơi anh từng tìm thấy cả thế giới.
Ánh đèn hắt xuống khuôn mặt Hùng, như khiến cậu mong manh hơn bao giờ hết.
Từng lời hát như từng nhát dao rạch vào lòng Dương.
"Giá như... anh nói một lời. Giá như... em không yêu thật lòng."
Bàn tay Dương siết chặt ly rượu. Đôi mắt khẽ ướt.
Không một ai bên cạnh nhận ra, nhưng anh thì cảm nhận rõ - trái tim mình đang rạn vỡ từng chút một.
Hùng cúi đầu nhẹ, không nhìn về phía anh lần nữa.
Cậu quay vào trong, đi thẳng ra phía sau sân khấu.
Dương đứng dậy - Định bước theo... nhưng lại khựng lại.
Anh không biết mình sẽ nói gì nếu gặp Hùng.
Không biết liệu cậu có còn muốn nghe.
#Tran Thien Thanh Bao☆
| Tiến đến | Em nên đi nói với nó một lời.
#Tran Thien Thanh Bao☆
Dù là muộn.
#Tran Thien Thanh Bao☆
Dù chỉ để xin lỗi.
Nhưng chân anh vẫn không thể nhấc lên.
Trong lòng anh, giờ đây chỉ còn lại một câu hỏi...
Liệu còn có cơ hội nào cho hai người đã đánh mất nhau trong im lặng?
Comments