Chap 2
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
*bần thần đi xuống*
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Ăn hai!
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Sáng nay chở em với nhỏ út đi lên công ty nhe
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Ừm... *còn suy nghĩ về giấc mơ hồi tối*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
"sao lại mơ mấy cái giấc mơ đó chứ?"
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
"điên thật rồi!!" *vò đầu tóc*
Lê Thy Ngọc [Misthy]
"Ăn 2, sáng sớm bị ai nhập vậy trời!!" *nhìn hành động của cô*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Haizz!!!
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Làm cái gì khó coi vậy? *câu mày*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Không gì!
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Ơ ơ...
Bùi Lan Hương [Mẹ]
Sáng sớm sao không lên công ty mà ngồi đó hả?
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Dạ tụi con đợi nhỏ út *lấy nước*
Bùi Lan Hương [Mẹ]
Rồi nhỏ út đâu, sao giờ chưa xuống?
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Nó đang thay đồ á mẹ
Bùi Lan Hương [Mẹ]
Cái gì *nhìn cô*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Mẹ cho con hỏi được không mẹ?
Bùi Lan Hương [Mẹ]
Hỏi cái gì?
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Chắc là hỏi chừng nào mẹ cho 23 tỷ cho nó *uống nước*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Mẹ có tường bị mộng xuân chưa?
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Ặc...a.. *sặc nước*
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Cái gì! *lau miệng*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Cái gì mà bất ngờ giữ vậy??
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Con hỏi thôi mà...
Bùi Lan Hương [Mẹ]
Sao tự nhiên hôm nay hỏi câu đó
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Trời ơi, chắc ăn 2 tò mò thôi mẹ ơi *uống nước tiếp*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Tại tối con mơ thấy con đang làm t.ình...
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Ac...ah...! *sặc*
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Thiệt...Hả!
Bùi Lan Hương [Mẹ]
Cái con Thy này la lắm thế?
Bùi Lan Hương [Mẹ]
Mà thiệt hả con? *nhìn cô*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Dạ...*gật đầu*
Lê Thy Ngọc [Misthy]
"trời ơi, vậy là ăn 2 mất tri.nh trong mơ rồi hả!? "
Bùi Lan Hương [Mẹ]
Ừm...mẹ cũng không biết nữa
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Dạ, con cảm ơn
Hậu Hoàng [Út]
*từ lâu đi xuống*
Hậu Hoàng [Út]
Đi thôi ăn 2 ăn 3
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Kìa! hỏi nhỏ út thử đi, út nó học giỏi khoa lắm *nhìn út*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Để lên xe rồi tao hỏi *đứng lên*
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Ok! *rời đi*
Hậu Hoàng [Út]
Thưa mẹ con đi *theo sao*
Bùi Lan Hương [Mẹ]
"ba đứa con, có một mình nhỏ út là lễ phép còn hai đứa còn lại thì coi mình không khí"
Bùi Lan Hương [Mẹ]
"bởi tao nói nhà này có mình nhỏ út là ngoan à*
Bùi Lan Hương [Mẹ]
"còn hai đứa khi không biết giống ai nữa? con với chả cái"
Hậu Hoàng [Út]
Ăn 2 định hỏi út cái gì dợ??
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Ừm... *do dự*
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Ổng định hỏi mày bị mộng xuân chưa *nhìn cô*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Cái con Thy nhe!
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Ủa, bộ tao nói không đúng à?
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Ừ, đúng đó được chưa! *lái xe*
Hậu Hoàng [Út]
Vậy là ăn 2 bị mộng xuân rồi hả
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Ừm...mới tối nay...
Hậu Hoàng [Út]
Mà ăn 2 mơ có thấy ai không?
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Wể, ai thế ăn 2 *nhìn cô với ánh mắt mong chờ*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Nói tụi bây chi, chỉ là mơ thấy người đó thôi...
Hậu Hoàng [Út]
Mơ thấy người đó hả...
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Ừm... tao không biết sao nữa, tối tao về nhà tắm rửa xong lên giường ngủ
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
lúc ngủ thì...lại mơ thấy tao đang ko mặt đồ....
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Quào!! ăn 2 nằm dưới hả!!
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Cái con này *nhăn mặt nhìn Thy*
Hậu Hoàng [Út]
Út nghĩ là ăn 2 đang để ý hay đuợc thoải mái hay vui sướng vì ai đó nên mới mơ thấy người đó đang trong trạng thái mộng xuân
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Để ý ai đó hả...
Hậu Hoàng [Út]
Ừm đúng ròi *gật đầu*
Lê Thy Ngọc [Misthy]
"qua giờ là tao thấy nó để ý có mình chị Hằng à, không lẻ!!"
Hậu Hoàng [Út]
Mà chắc ăn 2 bị có một buổi thôi ý mà, lâu lâu mộng xuân có sao đâu *cười*
Lê Thy Ngọc [Misthy]
"hức, tao dái cho mộng xuân quài luôn" *nhếch mép*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Bây lên trước đi, tao đi đậu xe *dừng xe ngay trước cửa công ty*
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Ok *xuống xe*
Hậu Hoàng [Út]
Ok *xuống xe*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
*đậu xe xong mở cửa rồi bước xuống xe*
Đi tới trước cửa công ty thì mắt cô đã tia thấy bóng dáng rất quen thuộc, là Minh Hằng!
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
"sao chị Hằng lại ở đây??"
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
*nhớ lại giấc mơ tối qua*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
*đỏ mặt*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
'ngại chết đi được!'
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Ngại gì?? *đứng kế cô*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Á! *giật mình*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Sao thế, chị làm em giật mình à?
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Kh...ông...không có
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
*bật cười*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Thôi em... vô trước nhe *rời đi nhanh nhất*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Ơ.... *nhìn cô rời đi*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Sao hôm nay ẻm lạ vậy ta??
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Còn tránh xa mình nữa, là sao??
Đầu nàng hiện lên dấu hỏi to tại sao em ấy lại tránh mặt mình trong khi đó tối qua hai người còn đi chơi mà??
Nàng ôm theo thắc mắc đó lên tớ phòng kế toán mà ngồi suy nghĩ
Hậu Hoàng [Út]
Ăn 2 *đi lại chổ cô*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Hả *gõ phím*
Hậu Hoàng [Út]
Đi ăn với em, Thy không?
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Ừm đi *đứng lên*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Con Thy đâu??
Hậu Hoàng [Út]
Nó xuống dưới trước rồi, nghe đâu có chị Tiên của nó nữa
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Con đó mê chị Tiên lắm thế *chán nản*
Hậu Hoàng [Út]
*nhún vai* em đâu biết được
Hậu Hoàng [Út]
Nó kìa ăn 2 *chỉ Thy cho cô thấy*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Thấy rồi
Cô thấy Thy đang nhôi nhôi kế bên chị Tiên như cô nhìn sang thì thấy Nàng cũng đang đứng ở đó
Hậu Hoàng [Út]
Đi lẹ lên ăn 2 *nắm tay cô lôi đi*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Ấy, té! *bị lôi đi*
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Chị Tiên ăn gì không em mua cho *nhôi nhôi*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên [Chị]
Em bớt nhôi lại đi Thy *bất lực*
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Mà chị ăn gì không em mua?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên [Chị]
Tí đi
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Coi kìa trời *cười*
Hậu Hoàng [Út]
Dạ, em chào hai chị *nắm tay cô đi lại chỗ ba người đang đứng*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
À...chào mọi người *tránh ánh mắt nàng*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên [Chị]
Chào hai đứa *cười*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Chào hai em *nhìn cô*
Hậu Hoàng [Út]
Ăn 2, ăn uống gì không em lấy
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Ờ...tao không ăn đâu, tao đi lên trước nhe *rời đi*
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Nay con này bị sao á ta??
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Thy!
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Dạ, sao đấy chị Hằng? *nhìn nàng*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Em đi ra đây với chị!
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Chi thế chị...
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Đi! *nắm tay Thy kéo đi*
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Ấy!, chị Tiên...
Nguyễn Khoa Tóc Tiên [Chị]
???
Hậu Hoàng [Út]
Vậy...em với chị đi ăn trước không?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên [Chị]
Ừm...
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
*kéo Thy lại chỗ vắng*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
*đẩy Thy vào tường*
Lê Thy Ngọc [Misthy]
A....Chị Hằng à, chị tính làm gì em *che hai tay trước ngực*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Ngốc, chị tính hỏi em một số chuyện
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Hỏi gì chị?
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Sáng nay Quỳnh có các biểu hiện lạ không?
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Không, em thấy nó ngày nào chả khùng với hâm *nhìn nàng*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Haiz...không phải, tại chị thấy sáng nay Quỳnh cứ né tránh chị không à
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Né tránh chị hả?
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Ừm...
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Sao đấy?
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Sáng nay nó có nói với em là nó bị m... *chưa nói hết câu*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Thy!!!
Lê Thy Ngọc [Misthy]
*nhìn sang thấy cô đứng sau lưng nàng*
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Ực...
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
*quay ra sau*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Quỳnh?
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Mày đi đâu từ nảy đến giờ vậy?!
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Sao không lên phòng làm!
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Tao bị chị Hằng k.....
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Quỳnh, em đi theo chị!! *nắm tay cô rời đi*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Ấy! .... *bị kéo đi bất ngờ*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Nè, chị kéo em vô nhà vệ sinh chi vậy?
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Sao khúc kia chị không hỏi, mà kéo em vô đây chi!
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Quỳnh *trầm giọng*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Dạ... *rén trước tone giọng của nàng*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Sáng nay em bị gì mà tránh né chị vậy? *nhìn thẳng vào mắt cô*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Nói!
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
À... thì hôm qua em đi ăn đi chơi với chị...
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Thì lúc về em bị...
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Bị sao?
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
"có nên nói không tao?... "
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
"mà mình nói rồi chỉ có kì thị mình không trời"
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
"thôi biện minh đại lý do nào vậy"
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Quỳnh!
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Dạ *giật mình*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Em đang nói rồi tự nhiên câm ngang vậy?
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Thì lúc về em bị...bệnh, sợ bị lây chị nên em nới tránh chị...
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Em nói thật không đó... *nữa tin nữa ngờ*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
*gật đầu lia lịa*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Hah *bật cười*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Sao chị cười??
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
*kí đầu cô* Ngốc nhà em
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Ơ...*ôm đầu*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Bệnh thì uống thuốc là hết chứ có gì đâu
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Vậy là em tránh chị là vị sợ em lây cho chị à *nhìn cô cười*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Vâng...*gật đầu*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Có sao đâu, mà em uống thuốc chưa?
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Chưa *lắc đầu*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Ôi trời *thở dài*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
*chu môi ánh mắt vô tội*
Cô như là con cún con vậy, nàng nói gì cô cũng trả lời lại với thái độ như đang bị chủ tra hỏi
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Thôi, vào làm đi
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Vâng! *cười*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Này...
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
*hơi do dự*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Làm việc vui nhe cún con *xoa đầu cô rồi rời đi thật nhanh*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Cái...gì vậy *sờ lên má*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
*đỏ mặt*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
"là thật hay mơ vậy!?"
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
*cười tủm tỉm*
Tác Giả
Like đi các bảo bối <3
Comments