Chap 4
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Chị...*nhìn nàng bối rối*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Sao đứng đây chi vậy? *cười*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
E-m tính kiếm chị...
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Kiếm chị? *nghe vậy tâm trạng vui hẳng lên*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
*gật đầu*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Em tính mời chị mai rảnh không...
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Chị có thể đi chơi với em được không *lúng túng*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Hah...*cười trước dáng vẽ lúng túng của cô*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Sao chị cười, bộ em hề lắm hả?
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Không *cười*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Em không hề, mà em rất ngốc!
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Mai chị rảnh
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Vậy mai chị đi chơi với em được không *mong chờ*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Được, mai chị sẽ đi *cười tay vô thức chạm vào má cô nhéo nhẹ*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
*đứng hình*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
*nhận ra* À...chị xin lỗi, hẹn em ngày mai nhe
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
*cười nhìn cô rồi rời đi*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
*vẫy đứng đó*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
"chị ấy chạm vào má mình" *sờ lên má mình*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
*mĩm cười*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Chị Hằng ơi~ chờ em với *vui vẻ chạy lại nàng*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Hửm? *quay lại*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
*chạy lại* Đi, em về chung với chị
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Được *cười*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
*vui trong lòng*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Thưa mẹ con mới về *đi vào nhà*
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Kìa, chịu vác mặt về rồi kìa mẹ!
Bùi Lan Hương [Mẹ]
Đi đâu mà giờ này mới về?
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Ơ...con đi làm mới về
Bùi Lan Hương [Mẹ]
Mới về gì!
Bùi Lan Hương [Mẹ]
Con Hậu với con Thy về từ 7h, mà 7h45 con mới về
Bùi Lan Hương [Mẹ]
Nói, con đi đâu?
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Thì con đưa bạn con về
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Phải không, hay đưa chị nào đó tên Hằng về *nhìn cô nhếch mép*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Nè nè!
Bùi Lan Hương [Mẹ]
Nín hết cho mẹ!
Bùi Lan Hương [Mẹ]
Vô ăn cơm!
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Dạ *nhìn cô cười khinh*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
*nóng máu* "ăn xong đi mày chết với tao!"
Hậu Hoàng [Út]
Á, ăn cơm *đi vào bếp*
Hậu Hoàng [Út]
Ủa, ba đâu rồi mẹ?
Bùi Lan Hương [Mẹ]
Đi làm chưa về!
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Ba làm việc gì giờ chưa về??
Bùi Lan Hương [Mẹ]
Ổng làm chủ tịch của công ty của 3 đứa đó!
Hậu Hoàng [Út]
Ờ...con quên
Bùi Lan Hương [Mẹ]
Cái nhà này có 3 đứa con, mà không đứa nào chịu thừa kế hết trên
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Thôi mà mẹ, đang ăn cơm mà mẹ nhắc việc đó
Bùi Lan Hương [Mẹ]
Rồi chừng nào 3 đứa tụi bây chịu thừa kế?!
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Thì chừng nào làm nhân viên thấy chán rồi thì làm *ăn cơm*
Bùi Lan Hương [Mẹ]
Trời trời, coi nó nói chuyện kìa trời!
Hậu Hoàng [Út]
Thôi mà, mẹ bớt bớt lại đi *gắp thức ăn cho mẹ*
Bùi Lan Hương [Mẹ]
Hức *thở dài*
Phan Lê Ái Phương [Ba]
Hương ơi~
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Trời ơi cái giọng *ớn lạnh*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Đang ăn mà ba...
Hậu Hoàng [Út]
*nuốt không trôi*
Phan Lê Ái Phương [Ba]
Anh về rồi nè! *đi vào nhà*
Phan Lê Ái Phương [Ba]
Nhớ vợ quá *chạy lại ôm Hương*
Phan Lê Ái Phương [Ba]
Hun cái coi!
Bùi Lan Hương [Mẹ]
Nè, tui đá một cái bây giờ, có con ở đây!
Phan Lê Ái Phương [Ba]
Hả, con nào?
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Con Đồng Ánh Quỳnh, là ăn2
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Con Lê Thy Ngọc, là ăn3
Hậu Hoàng [Út]
Con Hậu Hoàng, là út
Phan Lê Ái Phương [Ba]
Ủa *nhìn lên thấy 3 đứa con*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Ba mẹ cứ vậy sao tụi con chịu nổi...
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Khó coi thiệt sự!
Hậu Hoàng [Út]
*im lặng ăn cơm*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Thôi ba mẹ cứ làm việc đi, con đi lên phòng *đứng lên*
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Alo,chị Tiên hả? *giả bộ nghe điện thoại*
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Em nghe *đứng lên đi ra ngoài*
Hậu Hoàng [Út]
Con...đi lên phòng luôn *rời đi*
Phan Lê Ái Phương [Ba]
Ủa?
Bùi Lan Hương [Mẹ]
Ủa ớ gì, đi tắm đi rồi xuống ăn
Phan Lê Ái Phương [Ba]
Dạ vợ~
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Chán quá... *lăng qua lăng lại trên giường*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Hay rủ con Cá đi chơi ta!
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Để điện con Cá coi
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
*lấy điện thoại*
Huệ Phương [Cara]
📱:Điện tao chi dợ, nhớ tao hở
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
📱:Xàm!
Huệ Phương [Cara]
📱:Nói đi, điện tao chi?
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
📱:Đi chơi không?
Huệ Phương [Cara]
📱:Hơi hơi, bận ròi
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
📱:Mày mà bận cái gì!?
Huệ Phương [Cara]
📱:Bận lắm, mai đi
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
📱:Mà mày bận cái gì!
Huệ Phương [Cara]
📱:Bận suy tư về em đó!
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
📱: ....
Huệ Phương [Cara]
📱:Ủa, sao im ru rồi?
Huệ Phương [Cara]
Ủa ê má *nhìn vào màng hình điện thoại*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Con cá không bài giờ được bình thường *lắc đầu*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Thôi đi ngủ *tắt đèn*
Màng đêm buôn xuống cũng là lúc con người ta được thư giả trên chiếc giường mềm mại mà trong phải đắng đo gì vì mai là chủ nhật mà, có người thì chìm vào giấc ngủ cũng có người vẫn nằm đó mà cày những thước phim còn gian giở mấy tập. Cô thì chọn cách hòa tan mình vào chiếc giường êm ái đó mà ngủ một giấc thật ngon để mai con đi chơi với người ấy của cô
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
*ngủ ngon lành*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
*từ từ mở mắt*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
C-chị Hằng!! *hốt hoảng*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Hửm, lại gặp nhau rồi sói con *cười*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
S-sao chị...ưm
Cô chưa kiếp thốt ra câu hoàn chỉnh thì đã bị đôi môi hồng hào của nàng ám vào môi mình cứ thế mà n.út lá.p
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Ưm~~chị Hằng...
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
*giả bộ không nghe mà tiếp tục chiếm tiện nghi cô*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
*rời ra*
Khi hai cánh môi đó được tách ra thì sợi chỉ trong suốt đó hiện lên một cách rất đẹp và hoàn hảo
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Đừng...
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Sao đấy?
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Chị đừng đụng vào em mà!
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Nói lại cho chị nghe *sờ soạn người cô*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Chị...đừ-ng đụng vào người..em
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Ưh~xin chị...
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Sao chị không được đụng *cuối xuống hôn lên cổ cô*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Em... ưm~
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Em không thích chị sao~ *hà hơi vào tai cô*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Ưm~ *cam chịu*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Ngoan đi sói con *bó.p ng.ực cô*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Ah...chị dừng lại được rồi đó!
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Tại sao chứ?
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Em không...ưm~ah
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Sao đấy sói nhỏ của chị? *chạm vào hạ.t đậ.u của cô*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Tay...chị~ *ngăn tay nàng lại*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Ngoan, không quậy *hôn vào môi cô*
Lại một lần nữa cô bị cưỡng hôn bởi nàng, người cô mềm nhũng ra và không còn sức để kháng cự, mà cam chịu cho nàng làm loạn trên cơ thể mình
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
T..tha em~
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Ngoan *xoa đầu cô*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Ưm *xấu hổ mà trốn vào cổ nàng*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
*cười nhẹ*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Ưm... *dụi dụi vào cổ nàng để trốn sự xấu hổ này*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Hah...đang làm nũng với chị à *nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt cô*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
*rưng rưng nhìn nàng*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Sao khóc rồi sói nhỏ?
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Hức...xin chị...tha..em
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Tha làm sao được *hiện lên đường công hoàn mỹ trên môi*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Ngoan, không khóc *hôn nhẹ lên mắt để trấn an cô*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Ưm...*lắc đầu*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Đau...
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Không đau
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Nhưng....!!!!
Cô chưa kiệp xin tha thì đã bị bàn tay của người đó đâ.m mạnh vào nơi tư mật của mình, cảm giác bị các dòng điện chảy dài khắp cơ thể thật sự không thể tả được cảm giác đó, sư.ớng thì ít mà đau với khóc thì nhiều
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Xin...chị~ hức tha em *khóc*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
*cuối xuống hôn vào môi cô*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Ưm...a~
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Sư.ớng đúng không?
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Đ*o! *cố kháng cự*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
A~ sao lại hỗn rồi, hư lắm nha *th.úc*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Ah~ *ngửa cổ*
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
*hôn lên cổ cô*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Đừng~dừng...lại
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
Không!
Lê Ngọc Minh Hằng [Nàng]
*cắn mạnh vào vai cô*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Aaa *mở mắt*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Hộc hộc.... *mồ hôi từ trán chảy xuống*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Cái...
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Giỡn mặt hả!?
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Sao cái giấc mơ quái quỷ đó cứ trong đầu mình quài vậy?
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Aaaa *vò đầu*
Đồng Ánh Quỳnh [Cô]
Đã vậy mình còn mằn dưới, nhục ch.ết *xấu hổ*
Tác Giả
Like đi các ĐồngMinh con!! <3
Comments