[12cs/12 Cung Hoàng Đạo] Xuyên Không: Tôi Không Biết!
1.
[12cs/12 cung hoàng đạo] Xuyên không: Tôi không biết!
"Tôi - Nguyễn Song Tử, là một sinh viên đại học bình thường đang trong thời kì ôn thi."
"Tôi không thông minh như mấy anh học bá trong tiểu thuyết ngôn tình gì đó nhưng tôi vẫn vô cùng chăm chỉ học hành (mà không thấy có kết quả)."
"Và khi chỉ còn một ngày trước khi thi, tôi ôn bài cật lực đến bất tỉnh."
"Sau khi ngủ một giấc thật đã, tôi đã ở nơi này - tiểu thuyết "Thanh xuân của chúng ta đẹp như thế!" mà con em gái tôi đang vô cùng thích."
"Ban đầu cũng hoang mang lắm, tôi có đọc tiểu thuyết đâu mà biết nhưng sau hai ngày thì tôi có biết được chút ít."
" "Tôi" là Lăng Song Tử 16 tuổi thanh xuân, học lớp 10A4 trường THPT Bách Điền."
"Bố mẹ tôi là bác sĩ nên họ cũng muốn hướng tôi theo ngành đó."
"Mà...với cái tính "bất cần đời" của tôi thì có xuyên vào đâu cũng không sao."
"Coi như một giấc mơ dài đi."
Lăng Song Tử ¹⁶
Có điều...
Lăng Song Tử ¹⁶
Mình có biết đường đến trường đâu!!!????
Lăng Song Tử ¹⁶
Chết dở mấy giờ rồi?
Lăng Song Tử ¹⁶
Tôi đang ở đâu???
Lăng Song Tử ¹⁶
À, gọi cho mẹ.
Lăng Song Tử mở ba - lô tìm điện thoại, trong khi cậu đang chăm chú tìm thì có một người đã đứng bên cạnh từ bao giờ.
Một bàn tay chạm vào vai của Song Tử khiến cậu giật mình.
Song Tử lấy tay ôm lấy mình, cách xa người đó mấy bước chân.
Lăng Song Tử ¹⁶
Cậu...cậu là ai vậy?
Song Tử nhìn chằm chằm bộ đồng phục của người đó đang mặc.
Lăng Song Tử ¹⁶
Ồ, cùng trường!
"Không chỉ cùng trường mà còn là cùng lớp đó."
Diệp Bạch Dương ¹⁶
Tớ là Bạch Dương nè, ngồi trên cậu 2 bàn á.
Diệp Bạch Dương ¹⁶
Mà sao cậu vẫn ở đây?
Diệp Bạch Dương ¹⁶
Không đi học sao?
Song Tử ậm ờ, vặn não hết công suất để kiếm một lý do nói ra mà không bị quê.
Lăng Song Tử ¹⁶
Tớ có hơi đau chân, đang nghỉ một chút.
Diệp Bạch Dương ¹⁶
Đau chân sao?
Diệp Bạch Dương ¹⁶
Cậu đi được không vậy?
Lăng Song Tử ¹⁶
Vẫn đi được, vẫn đi được.
Lăng Song Tử ¹⁶
⟨ Trời đất, muốn kiếm một lỗ chui xuống quá...⟩
Diệp Bạch Dương ¹⁶
Hay cậu lên xe tớ chở nè.
Bạch Dương chỉ vào yên xe đạp đằng sau, nhìn Song Tử.
Lăng Song Tử ¹⁶
Ổn không vậy?
Lăng Song Tử ¹⁶
Tớ là con trai nào lại để con gái chở được chứ?
Diệp Bạch Dương ¹⁶
Phải ha, dù sao thì như vậy cậu cũng mất mặt.
Lăng Song Tử ¹⁶
Thế này đi, cậu chỉ đường, để tớ chở cậu.
Diệp Bạch Dương ¹⁶
Chỉ đường?
Diệp Bạch Dương ¹⁶
Nhập học được một tuần rồi mà cậu vẫn chưa nhớ đường đến trường sao?
Lăng Song Tử ¹⁶
Tại bình thường là bố tớ chở nên tớ không để ý.
Song Tử cười xuề xoà chữa ngượng.
Diệp Bạch Dương ¹⁶
Vậy cậu chở nhé, tớ sẽ chỉ.
Lăng Song Tử ¹⁶
Được được, cảm ơn cậu.
Ân Thiên Yết ¹⁶
Ồ, to ghê.
Ân Thiên Yết không khỏi trầm trồ trước cổng trường.
Cậu đút tay vào túi quần, ung dung bước vào.
"Tôi - Chung Thiên Yết, một sinh viên đại học năm cuối đùng một cái xuyên không vào đây."
"Đây là đâu tôi không biết, nhưng mà nó rất thật, rất sống động như thế giới của tôi."
"Vừa mới đánh xong trận game mà tôi ngủ quên luôn trên bàn, tỉnh dậy thì tôi đang ngồi trong bàn ăn ăn sáng."
"Vì quá sốc mà tôi đơ như một bức tượng, bố mẹ có nói gì tôi cũng không nghe thấy."
"Sợ tôi bị bệnh tự kỷ mà họ đã đưa tôi đến bệnh viện."
"Nhìn vào hồ sơ bệnh án tôi mới biết: "Tôi" tên là Thiên Yết, không phải là họ Chung mà là Ân, năm nay 16 tuổi, có dị ứng với đậu phộng."
"Sau hai ngày "sống" tôi cũng đã thoát khỏi suy nghĩ bản thân bị bắt cóc, mà thay vào đó là xuyên không vào thế giới khác."
"Nhỡ gặp người quen thì biết trả lời kiểu gì."
Ân Thiên Yết ¹⁶
Lạy trời cho con đến lớp an toàn.
Ân Thiên Yết ¹⁶
⟨ Trời ơi, con vừa cầu xong mà. ⟩
Thiên Yết từ từ quay lại đằng sau, nở một nụ cười hết sức "thân thiện".
Ân Thiên Yết ¹⁶
Có chuyện gì không ạ?
Ân Thiên Yết ¹⁶
⟨ Gì vậy? Mình nói chuyện lễ phép như vậy cơ mà, ánh mắt khinh khinh đó là sao? ⟩
"Cậu làm rơi móc khoá này."
Ân Thiên Yết ¹⁶
Ồ, của mình hả?
"Của cậu hay không sao cậu hỏi tôi?"
Thiên Yết cảm thấy bất lực với bản thân, nụ cười trên môi gượng gạo hết chỗ nói.
Ân Thiên Yết ¹⁶
À phải phải, cảm ơn cậu.
Thiên Yết nhận lấy chiếc móc khoá từ tay cậu thanh niên đó.
"Lần sau cẩn thận chút, không chỉ móc khoá mà cậu còn có thể làm rớt mạng đấy."
"Đi đường thì gióng mắt lên mà nhìn đi."
Ân Thiên Yết ¹⁶
⟨ Sao câu này cứ quen quen nhỉ, hình như mình nghe ở đâu rồi. ⟩
Ân Thiên Yết ¹⁶
Học trưởng Hồ Nhân Mã!!!
Ân Thiên Yết ¹⁶
Không lẽ...
Ân Thiên Yết ¹⁶
Là Anh Thật Sao???
Thiên Yết khó tin, âm lượng giọng nói ngày càng tăng.
Thẩm Nhân Mã ¹⁷
Sụyt suỵt!!!
Nhân Mã đi đến bịt miệng Thiên Yết đang thu hút mọi ánh nhìn từ học sinh trong sân trường.
Nhân Mã bỏ tay ra, cằn nhằn Thiên Yết.
Thẩm Nhân Mã ¹⁷
Cậu nói lớn làm gì vậy?
Ân Thiên Yết ¹⁶
Hê hê, em xin lỗi anh.
Ân Thiên Yết ¹⁶
Em là Chung Thiên Yết nè.
Ân Thiên Yết ¹⁶
Chung Thiên Yết ở khoa công nghệ thông tin ý anh biết không?
Thẩm Nhân Mã ¹⁷
Sao mà tôi không nhớ, cậu đi đường cứ gằm mặt xuống, còn làm rơi điện thoại cơ mà.
Thẩm Nhân Mã ¹⁷
À, hình như cũng giống như hôm nay vậy.
Ân Thiên Yết ¹⁶
Ôi trời, em và anh thật có duyên.
Ân Thiên Yết ¹⁶
Em biết mà ông trời biết em hâm mộ anh nên đã mang anh đến đây.
Thẩm Nhân Mã ¹⁷
Mà này, cậu biết đây là đâu không?
Ân Thiên Yết ¹⁶
Dạ, là thế giới của chúng ta.
Vậy là Thiên Yết nhận được cái đánh "ấm áp" từ phía thần tượng của mình.
Comments
Khỉ hot🥵🥰
sốp thêm truyện bơ mấy truyện kia hả sốp
2025-06-17
3
𐚁๋࣭⭑ֶָ֢𝑐ℎ𝑜𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛𝑡𓂃 ࣪˖
học lúc đối thủ đi ngủ
bất tỉnh lúc đối thủ đi thi hah=)))
2025-06-19
1
M_240
câu nói gây hiểu lầm ko nhẹ :D
2025-06-17
2