- Phần đầy đủ của giới thiệu -
" Em không mệt? "
" Có, em mệt "
" Vậy sao em đợi? "
" Tại tim bảo đợi.. "
_
Em nghe theo con tim, ngày trái tim trở về em cũng không biết lí trí là gì, em luôn nghĩ về tình yêu ấy để rồi thất vọng.
Đừng nói thương vì em chưa dám tin, lần này không chắc có giữ nhau lâu được không, em vẫn đợi mà.
Khi quay lại họ vẫn thấy em đang đợi, em vẫn đợi, ánh mắt ngày ấy giờ nơi đâu?
Quay đi rồi ngoảnh lại vẫn thấy em đợi.
_
" Em là Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng, em muốn làm ánh sáng của mọi người! "
“ Tách... ”
Em im lặng, lắng nghe tiếng mưa rơi, thẫn thờ không nói gì, em không còn muốn như thế, tên em là ánh sáng nhưng ánh sáng trong tâm trí lẫn trái tim tan rồi..
_
" Em sẽ yêu mọi người mãi mãi! "
Và rồi...em thực hiện được, vẫn đợi họ, đợi họ mặc cho không ai cần em...
_
" Có ai thương em không? "
Cười nhạt và hỏi, rốt cuộc không ai trả lời.
Em thương người ta mà...
_
" Em vẫn yêu mọi người! "
Em ghi âm lại, viết nốt bức thư cuối trước khi đi.
_
" Em là kẻ ngốc "
Tự giễu, em đặt từng tấm ảnh chụp chung lên bàn, lưu giữ chút kí ức, kí ức cuối cùng của em, kí ức duy nhất muốn giữ.
_
" Em ghét...ghét lời hứa ấy "
Em nói, nhìn chị, nước mắt lưng tròng, em đã nghĩ chị là người duy nhất, người duy nhất tốt với em trong những người kia, hoá ra em đã sai.
_
" Em ghi âm lại rồi.. "
Em nhỏ giọng nói, nói với chính mình, nơi này đã không còn ai, ngoài em thì cũng chưa thấy bóng ai.
_
" Năm ấy em đã nói.. "
Em nói, mở live streaming lên, em không muốn thu hút đông người xem, muốn tâm sự một chút, em không trả lời những bình luận khác, chỉ nói một số chuyện.
_
" Muốn nói vẫn yêu "
Em nói câu cuối, để chiếc điện thoại ghi âm kia lại, em ghi em lại câu nói yêu họ, muốn mãi mãi nói yêu.
_
" Hẹn gặp lại "
Em nói, và rồi...live streaming bùng nổ, không ai kịp phản ứng, máy quay nát rồi.
_
" Còn sống..? "
Em vẫn thấy mình sống, trước mặt là họ, họ không hỏi gì cả chỉ có trách.
_
" Em xin lỗi.. "
Em vẫn xin lỗi, em xin lỗi nhưng họ vẫn bỏ em đi, để em lại...
_
Đủ can đảm để bước ra nhưng em không muốn thất hứa, rồi em lại đợi, dần dần chết mòn, tim em dần nát đi, nát theo thời gian.
Em giấu tất cả, giấu cảm xúc, giấu tình cảm, để rồi họ chọn bỏ em, chọn thất hứa.
Em vẫn còn thực hiện còn họ?
Em vẫn chờ, vẫn đợi mãi..
Nếu lúc ấy...
Em không gặp thì sao?
Em biết không phải lúc nào cũng suôn sẻ nhưng tại sao lại không bao giờ để em suôn sẻ?
Đời em hình như chưa khổ.
Em lại gặp chị, vẫn cười, vẫn chào chị với vẻ hứng hở, chị không đáp, im lặng, lướt qua và bỏ em...
Giữa phố đông người không ai bên cạnh.
Xuân đến cũng không xoa dịu.
Hạ tới không thể có cách nào sưởi ấm lại trái tim ấy nữa.
Thu đến nhưng không còn là những ngày ấy, lá vàng vẫn rơi, vẫn khung cảnh ấy nhưng..không như trước.
Ngày Đông sang là ngày em chờ, muốn hòa mình vào tuyết trắng ngày Đông, muốn mãi mãi là một phần, không muốn đau.
Bốn mùa mang theo nhiều thứ nhưng không mang lại tình thương cho em.
Comments
тốɴԍ_нàɴ_мιɴн_ᴀɴ²⁰💡¹²🦆
- Bốc Phốt Chính Mình -
Hẹc, vui là chính mà.
Tôi có thể thú nhận rằng là mình khá thích ngược mà kiểu kinh dị, nhưng do người thật nên tôi không dám. Nếu trước đó có đọc những truyện cũ thì biết tôi khủng bố lắm, nói thẳng ra ngược moi móc nội tạng, chặt xác, phá thai, ăn nội tạng + thịt người🙏
2025-06-17
1
тốɴԍ_нàɴ_мιɴн_ᴀɴ²⁰💡¹²🦆
- Góc Nhỏ -
An An thường rất ít nghiêm túc, đa số những truyện không nghiêm túc thì Happy Ending khá dễ, còn nếu nghiêm túc thì chắc chắn...không biết là Ending gì🤓
2025-06-17
3
🎴Yamahoshi Izuka🎴
bà viết tiểu thuyết giùm tôi đi bà, mới đọc hơi dòng đầu mô tả là đầy ideas trong não á
2025-06-21
1