Chương 4

___
Ánh Sáng đi một mình trên con đường đến cửa hàng, em đi mua chút đồ ăn để lấp đầy chiếc bụng đói này, đừng hỏi Thành An giờ đang ở đâu, anh ta bay về nước với anh chồng tên Trần Minh Hiếu của mình rồi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Ánh Sáng Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Ánh Sáng Aza
[ Ra ngoài ]
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Ánh Sáng Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Ánh Sáng Aza
Trời lạnh thật.. [ Kéo khăn choàng cổ lên cao một tí ]
Em nhanh chân bước đi, về nhà nhanh không lại cảm mất. Thành An đi rồi thì chán thật, tuy là miệng anh không hồi chiêu nhưng ít ra sẽ vui hơn, ở một mình với nơi này nói thật cũng chán....
Chán đến mức em chả biết nên làm gì. Ánh Sáng ngồi trên ghế, em nhìn ly cafe trên bàn, không nói gì mà chỉ im lặng, mọi thứ chả biết có dừng lại chưa nhưng tim em có lẽ là rồi
Dừng lại ở ngay khi ấy, ngay lúc người em từng coi là thế giới rời đi, cũng là một kẻ ngốc, ngốc đến mức thương một người đến khờ dại
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Ánh Sáng Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Ánh Sáng Aza
[ Cầm điện thoại lên ]
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Ánh Sáng Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Ánh Sáng Aza
[ Bấm số ]
Không biết vì lý do gì mà lại gọi, hay do em lại đó chút hi vọng về việc người ấy sẽ nghe?
Một cuộc gọi chuyển đến...rồi lại hai, càng ngày càng nhiều cuộc gọi nhỡ, người ấy bỏ lỡ biết bao cuộc gọi rồi..
Những cuộc gọi nhỡ không có hồi âm, không ai trả lời nữa, chỉ còn lại là những mảnh kí ức. Ngày người đi để lại em với những nỗi nhớ chưa bao giờ phai, nỗi nhớ ấy là một vết khắc không hình, đêm lại nhói, ngày qua ngày lại lớn hơn
Sự dư thừa này em biết phải bỏ thế nào khi vẫn còn thương, đôi lúc ngước nhìn trời, em dường như đã thấy người ấy chờ mình, nắm lấy bàn tay, kéo đến một vùng trời khác
Để rồi giật mình tỉnh giấc nhiều đêm. Càng nhớ lại càng đau đầu, Sáng ngồi dậy, em đến trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, vô tình em thấy chị, chị đang đứng ở đấy và...cùng người khác
Tay trong tay, môi kề môi giữa đêm Đông lạnh rét, em cười nhạt, kéo rèm che lại, hoá ra là đã có người ở bên cạnh, thế thì..có vẻ phải chấp nhận rồi, sự thật trước mặt mình cơ mà
Sao mà chối được, nhưng lòng lại đau, vết thương trong lòng không mời mà lại đến, ấy vậy mà lúc thật sự cần lại không bao giờ đến
Hi vọng mong manh tan nát, thật sự em biết sai, sai khi tin tưởng người ấy. Sáng đứng dậy, em mở điện thoại lên nhìn, hai ngày nữa em sẽ về nước, có lẽ là nên dừng tất cả
Chỉ tồn tại thôi, không muốn sống nữa, đã quá mệt với mọi thứ, sao tất cả đều không nhẹ nhàng? Em cũng muốn được như bao người, muốn hạnh phúc, muốn một thế giới nhẹ nhàng, em không cần sự khắc nghiệt của nơi này, nó đau lắm, giết em từng ngày, nó làm tâm trí này héo mòn từ từ
Không vội vã nhưng đủ làm em chết, chết trong những gì mình kì vọng, chết trong em không ai hiểu và chính em cũng không
Giờ em không khổ, em cũng nổi cũng có tiền, nhưng sau ánh hào quang không phải như ai cũng nghĩ, nụ cười trên môi chắc gì đã thật, làm nghề này em cũng thấy mệt
Nhìn mình trong gương, em chả biết mình đã thay đổi thế nào, nếu như vậy thì ban đầu từ bỏ còn hay hơn. Ánh Sáng quay đầu, em nhìn về chiếc ghế kia, chiếc ghế trống không có ai ở đây
Em ngồi xuống một bên, một bên ghế để máy lên đó, mở ghi âm rồi tự nói chuyện một mình, từ từ cũng bình thường, thử làm quen với việc này, sau này chắc gì đã có người bên em
End
- Đọc giải Stress - Em khóc rất nhiều, khóc đã đủ cho mối tình ấy, em không đáng bị như vậy, nhưng tình yêu này cũng không đáng kết thúc thể này. Đó giờ em ngỡ là thật, em ngỡ người ấy thương em, là em ngỡ thôi.. " Em không cần lời xin lỗi, em không cần chị xin lỗi, em nghe nó đến chán rồi " Ánh Sáng nhỏ giọng nói với chị, em siết chặt tay, cố nén những giọt nước mắt đang động lại. Em cố kìm nén tất cả, nhìn chị với chút hi vọng, hi vọng cuối cùng, " Em làm ơn, hiểu cho chị đi Sáng! Em trẻ con quá, chị làm thế cũng vì công việc, em nghĩ chị rảnh như em à!? " Chị quát, khó chịu nhìn em rồi quay đi, không muốn nói thêm vì có lẽ nếu thêm một lời sẽ là cãi vã. " Em hiểu cho chị lâu lắm rồi! Em hiểu từ lúc chị đối xử như thế với em, em hiểu từ lúc chị ngoại tình với người khác rồi! " Em nói lớn, nước mắt chẳng còn kìm được nữa, từng giọt tuôn trào, rơi khỏi khóe mắt em. Ánh Sáng giữ tay chị, lần cuối thôi, sẽ không lần sau, " Em xin chị đấy! Hãy thương em thật lòng một lần đi, em sẽ nghe chị mà, làm ơn...đừng đối xử với em như thế nữa. Em cũng là con người mà.., em cũng biết đau " Cất giọng nói, em nhìn chị, cố gắng xin người ấy ở lại. Chị lại không như vậy, lạnh lùng hất tay em ra, khoanh tay nhìn em rồi cất giọng lên tiếng nói " Em hiểu là em hiểu sao? Lúc nào em cũng vậy, cứ chị nói chia tay thì em lại thế, em khóc không mệt à? " Chị lạnh nhạt hỏi, không để tâm đến lời nói của mình, không nghĩ sẽ là dao cứa tim em. " Em hiểu cho chị rất nhiều lần, nước mắt cũng không phải là trò đùa của em, em đã cố gắng rất nhiều rồi...em thật sự thương chị nên làm ơn....đừng như thế nữa " Sáng đáp, em lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, càng lau càng rơi nhiều hơn, em lại nói " Em thật sự muốn bên chị, làm ơn đấy..ở với em đi! Em cần chị, em sai rồi mà...em sai rồi! Em không như thế nữa, ở với em đi.. " Em cầu xin, trong vô vọng, Chị không đáp, quay lưng rời đu và bỏ em lại, bỏ em lại phía sau mà không màng đến cảm xúc của em, sau tất cả chị cũng không thật lòng. Ánh Sáng ngồi ở đấy, em ôm chân mà khóc nức nở, sự ngọt ngào trước đây là giả? Lời yêu cũng là giả sao? Rõ ràng...rõ ràng chị đã nói yêu em, nói thương em suốt kiếp, nhưng hoá ra là lời ngọt ngào giả dối. Em tin thế mà...lại làm em thất vọng rồi, em khóc, khóc cho tình yêu này, thứ tình yêu tồi tàn, cái thứ tình yêu không đáng tồn tại, có điều lại không ai hiểu, không hiểu cho em. Em hiểu cho chị, hiểu cho họ nhưng lại không ai hiểu cho em, một chút cũng không. Rốt cuộc...em đổi lại được gì trong tình yêu này? Lời chị nói như dao cứa, chị như muốn bóp nát trái tim. Một lần rồi hai lần tin chị, em biết rằng từ giờ sẽ chẳng còn ai thương mình, không ai ở bên. Bỏ em lại, bơ vơ giữa vực thẳm tâm trí, em bị chính những lời nói ấy nhấn chìm, cứ để mặc cho nó hành hạ tâm trí lẫn trái tim, hồn như không còn, niềm tin cũng mất. Có ai cứu em không? Có ai cứu trái tim đã nát thành trăm mảnh này không? Có ai muốn bảo vệ kẻ ngốc vì tình không? Một lòng thuỷ chung yêu người, em yêu là em đã xác định sẽ yêu đến hết đời, em không muốn chỉ là yêu cho vui, em chỉ muốn một tình yêu nhỏ. Hạnh phúc khó thật..
Hot

Comments

Jino🦕

Jino🦕

ê đọc xong cái nhớ nyc quá🐧💔

2025-06-22

1

тốɴԍ_нàɴ_мιɴн_ᴀɴ²⁰💡¹²🦆

тốɴԍ_нàɴ_мιɴн_ᴀɴ²⁰💡¹²🦆

Tôi đã viết 2 bộ có kết HE, nó quá nhiều và An An về sau là SE với BE🥰

2025-06-22

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play