[SGP] (Khoa X Đạt) Em Không Có Tiền, Nhưng Có Cả Trái Tim Để Trả Anh
3. Em muốn ngủ. Nhưng...
Hữu Đạt
//Nằm im trong vòng tay Khoa//
Hữu Đạt
(Hazz, mình không thể nào ngủ được)
Hữu Đạt
(Không biết ông anh kia ngủ chưa nhỉ?)
Tấn Khoa
//Vẫn gác tay lên eo Đạt//
Tấn Khoa
Cậu đang đếm cừu à?
Hữu Đạt
Ơ... em... đâu có...
Hữu Đạt
Em... em lạ giường... với lại... gần anh quá nên em hơi... khó ngủ
Tấn Khoa
//Cười nhếch mép//
Tấn Khoa
Lạ giường hay lạ tôi?
Hữu Đạt
EM---EM CHỈ LẠ GIƯỜNG THÔI Ạ!!
Tấn Khoa
Ở đây mỗi đêm đều vậy. Không quen thì khỏi ngủ
Hữu Đạt
//Rúc mặt vô gối, gào thép trong nội tâm//
Hữu Đạt
(MẸ ƠI CỨU CON!!! NGỦ KIỂU GÌ VỚI ÔNG ANH NÀY ĐƯỢC>:O!!!)
____________________________________
Tấn Khoa
//Dịu giọng, đọt ngột nói nhỏ//
Tấn Khoa
Người cậu ấm. Dịch sát lại đi. Cho tôi mượn một chút
Hữu Đạt
(Wft, lạnh? Mượn... gì chứ? Mượn hơi người à?)
Đạt chưa kịp phản ứng, đã bị kéo sát thêm một đoạn. Người Khoa áp hẳn và lưng Đạt
Hữu Đạt
//Giọng run như sắp khóc//
Hữu Đạt
Anh... đừng áp sát như vậy...
Khoa không trả lời. Chỉ im lặng... và ghì chặt hơn
Hữu Đạt
//Rấm rứt nằm im//
Hữu Đạt
Em chỉ muốn sống… em không dám thở… ngủ cũng không…
Tấn Khoa
//Giọng khàn trong cơn mơ//
Tấn Khoa
Im. Đừng động nữa… nằm yên đi…
Hữu Đạt
//Cắn gối khóc không ra tiếng//
Lưng Đạt vẫn bị ôm chặt từ phía sau, nghe hơi thở người kia đều đặn ngay bên gáy mình, cậu không biết là đang đau... hay được an ủi nữa
Hữu Đạt
//Khẽ rút vai lại, giọng thì thào//
Hữu Đạt
Anh làm vậy... em không biết mình... phải làm gì nữa...
Tấn Khoa
//Tay siết nhẹ, giọng mệt mỏi//
Tấn Khoa
Vậy thì đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa... để tôi che cho em
Hữu Đạt
Bộ anh ấy ngủ... mà vẫn nghe thấy mình... nói gì hả?
Tấn Khoa
//Nhắm mắt nhưng khóe miệng cong cong nhẹ//
Tấn Khoa
Tôi nghe được hết
Tấn Khoa
Nghe được cả nhịp tim cậu đập nữa
Hữu Đạt
Hở...? Anh... lừa em hả...?
Hữu Đạt
//Cảm thấy buồn ngủ//
Hữu Đạt
Thôi... anh ngủ đi... em cũng mệt rồi...
_____________________________________
Tấn Khoa
Vừa nói xong đã ngủ nhanh vậy sao hả, Mèo con?
Comments