4. Chủ nợ không dễ lừa

Sáng hôm sau
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//Rón rén lết ra khỏi giường, tóc bù xù, mắt trũng xuống//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
(Đêm qua… là ác mộng. Mình không dám xoay người luôn…)
Tấn Khoa
Tấn Khoa
//Ngồi ở bàn nói//
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Cậu đi không tiếng động như mèo vậy. Tính trốn sao?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//Giật mình//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Dạ không! Em chỉ định… đi mua đồ thôi…!
Tấn Khoa
Tấn Khoa
//Liếc từ trên xuống dưới//
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Tiền đâu?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Ơm…
Tấn Khoa
Tấn Khoa
//Đứng dậy, bước tới, kề sát//
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Là con nợ mà muốn đi đâu tùy thích hả?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//Nuốt nước bọt, ngửa đầu nhìn Khoa//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Em… em chỉ muốn ra ngoài hít chút không khí thôi ạ…
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Không khí trong phòng tôi không đủ à?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
...
30 phút sau, trong bếp
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//Đeo tạp dề đứng lóng ngóng trước chảo trứng//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
(Muốn sống thì phải làm gì đó… chắc nấu ăn được…)
Tấn Khoa
Tấn Khoa
//Dựa vào cửa, khoanh tay nhìn//
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Cái đó là cậu định nướng trứng hay thiêu trứng?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Dạ... em định rán trứng ạ
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Ấy chết, trứng cháy mất rồi...
Hữu Đạt
Hữu Đạt
A—em xin lỗi! Em sẽ làm lại…
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Không cần. Tôi không thích ăn trứng cháy
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//Rũ vai//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Vậy… em rửa bát nhé?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Được
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Nhưng bát bẩn ở cả trong phòng tắm nữa đây
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Phòng tắm...? Anh ăn trong đó hả?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Không. Nhưng cố tình để đấy cho cậu rửa
Hữu Đạt
Hữu Đạt
(Có chủ nợ nào kì quặc nhứ ông anh này không trời...)
Tối đến
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//Ôm chăn & gối đứng bên giường, mắt nhìn Khoa đang nằm ở trển//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Hôm nay… anh có muốn em… nằm xa không?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Tôi không thích xa. Cậu nằm như cũ
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Dạ…
Đạt chui vô chăn, vừa đắp vừa rút người lại như con tép khô
Tấn Khoa
Tấn Khoa
//Tay ôm ngang eo cậu, giọng nhỏ//
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Không cần run như thế. Tôi chưa ăn cậu đâu
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//Cắn môi//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Vậy nếu anh đói thì sao?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
//Cười nhẹ, thì thầm vào tai Đạt//
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Thì tôi sẽ… ăn cậu
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Gì cơ...!?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Không có gì
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Thôi, cậu ngủ đi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Dạ...
Hữu Đạt
Hữu Đạt
(Chắc vừa nãy mình nghe thầm thôi :l)
END CHAP 4
Chapter
1 1. Gõ Cửa Phòng Chủ Nợ
2 2. Đêm đầu tiên trả nợ
3 3. Em muốn ngủ. Nhưng...
4 4. Chủ nợ không dễ lừa
5 5. Cậu đang làm gì trong giấc mơ của tôi vậy?
6 6. Chơi game không phải chơi tim tôi
7 7. Té một cái là dính chủ nợ luôn!?
8 8. Em nấu ăn trở ơn, chứ không phải... trả tình
9 9. Em tỉnh rồi...
10 10. Ở chung nhưng để trả nợ mà... sao lại ngại?
11 11. Nằm mơ gọi tên anh... vậy em còn muốn chối?
12 12. Một cuộc hẹn hò không lên lịch, nhưng tim em tự động chuẩn bị
13 13. Một cái giường, hai trái tim không còn gì để trốn
14 14. Gương vỡ không thể lành, giường đôi không thể giấu
15 15. Mình là gì của nhau...
16 16. Anh không bắt em trả nợ, anh chỉ muốn em ở lại
17 17. Người cũ muốn đưa em đi
18 18. Em biết, anh sẽ theo em tới đây
19 19. Em có biết câu "Không còn cô đơn" là dành cho ai không?
20 20. Nếu em không nói, thì anh là người làm trước
21 21. Vậy là... chúng ta đang yêu nhau hả?
22 22. Người yêu anh là con nợ...
23 23. Cùng nhịp tim...
24 24. Người cũ của chủ nợ?
25 25. Em không phải người duy nhất...!?
26 26. Biết ghen là biết thương
27 27. Không ai được nhìn em lâu như vậy ngoài anh
28 28. Em phải trả anh… bao nhiêu?
29 29. =))))
30 30. Nếu trả nợ bằng trái tim… thì anh lấy trước một ít nhé
31 31. Từ lúc nào em cho phép anh làm loạn tim em như vậy?
32 32. Nếu em không nói, người khác sẽ đoán dùm em
33 33. Anh bảo vệ em, không phải vì em yếu. Mà vì em là của anh
34 34. Trái tim anh đủ lớn… để em trốn trong đó bao lâu cũng được
35 35. Nếu em cần một nơi để trốn cả thế giới… thì đây – là anh
Chapter

Updated 35 Episodes

1
1. Gõ Cửa Phòng Chủ Nợ
2
2. Đêm đầu tiên trả nợ
3
3. Em muốn ngủ. Nhưng...
4
4. Chủ nợ không dễ lừa
5
5. Cậu đang làm gì trong giấc mơ của tôi vậy?
6
6. Chơi game không phải chơi tim tôi
7
7. Té một cái là dính chủ nợ luôn!?
8
8. Em nấu ăn trở ơn, chứ không phải... trả tình
9
9. Em tỉnh rồi...
10
10. Ở chung nhưng để trả nợ mà... sao lại ngại?
11
11. Nằm mơ gọi tên anh... vậy em còn muốn chối?
12
12. Một cuộc hẹn hò không lên lịch, nhưng tim em tự động chuẩn bị
13
13. Một cái giường, hai trái tim không còn gì để trốn
14
14. Gương vỡ không thể lành, giường đôi không thể giấu
15
15. Mình là gì của nhau...
16
16. Anh không bắt em trả nợ, anh chỉ muốn em ở lại
17
17. Người cũ muốn đưa em đi
18
18. Em biết, anh sẽ theo em tới đây
19
19. Em có biết câu "Không còn cô đơn" là dành cho ai không?
20
20. Nếu em không nói, thì anh là người làm trước
21
21. Vậy là... chúng ta đang yêu nhau hả?
22
22. Người yêu anh là con nợ...
23
23. Cùng nhịp tim...
24
24. Người cũ của chủ nợ?
25
25. Em không phải người duy nhất...!?
26
26. Biết ghen là biết thương
27
27. Không ai được nhìn em lâu như vậy ngoài anh
28
28. Em phải trả anh… bao nhiêu?
29
29. =))))
30
30. Nếu trả nợ bằng trái tim… thì anh lấy trước một ít nhé
31
31. Từ lúc nào em cho phép anh làm loạn tim em như vậy?
32
32. Nếu em không nói, người khác sẽ đoán dùm em
33
33. Anh bảo vệ em, không phải vì em yếu. Mà vì em là của anh
34
34. Trái tim anh đủ lớn… để em trốn trong đó bao lâu cũng được
35
35. Nếu em cần một nơi để trốn cả thế giới… thì đây – là anh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play