Người Thay Thế Anh Trai Tôi
CHƯƠNG 3: “Em không cần ai thay thế!”
Bối cảnh: Chiều hôm đó sau khi tan học, Vy đang đứng một mình ở góc hành lang, Minh bước tới.
Không gian vắng, gió thổi nhẹ, không khí hơi lạnh – giống như lần cuối cùng cô gặp anh trai mình…
Minh
Anh không định ép em chấp nhận sự xuất hiện của anh.
Nhưng… anh không thể bỏ em một mình.
Hạ Vy
Tôi không phải trẻ con.
Không cần ai bảo vệ.
Càng không cần ai thay thế!
(Vy quay đi, nhưng Minh lại bước lên phía trước, đứng chắn lối cô)
Minh
Anh không thay thế.
Anh chỉ…
…muốn giữ một lời hứa cuối cùng.
Hạ Vy
Đủ rồi.
Tôi không muốn nghe thêm về “lời hứa” đó nữa.
Người đã mất… là anh tôi.
Còn anh, chỉ là một người dưng không mời mà đến.
Minh im lặng. Trong vài giây, không khí như đóng băng.
Rồi anh nhẹ nhàng đặt lên tay Vy một chiếc kẹp tóc – màu xanh ngọc.
Đúng là chiếc cô từng đánh mất trong ngày tang lễ…
Minh
Anh nhặt được cái này… hôm đó.
Từ cổng nghĩa trang.
Vy (rung nhẹ tay):
Sao… sao anh giữ nó?
Minh
Vì anh biết…
Một ngày nào đó, anh sẽ đưa lại cho em.
Khi em sẵn sàng mở lòng.
Vy lặng người. Không nói gì. Chỉ biết tim đang đập mạnh bất thường…
[Góc suy nghĩ của Vy]:
“Anh ấy không gõ cửa trái tim tôi…
Nhưng lại đứng ở đó, chờ tôi mở ra.”
🌸 Cảm ơn bạn đã đọc tới tận cuối chương nhaaa~
Bạn thiệt là kiên nhẫn ghê á 🥺
Hy vọng từng dòng chữ nhỏ xíu này đã làm tim bạn ấm lên một chút trong một ngày hơi mưa – hơi buồn – hoặc hơi… lười học (giống Vy 🍃)
Nếu bạn thích câu chuyện này, đừng ngại để lại lời nhắn hay thả tim cho tụi mình có động lực viết tiếp nha 💌
Bạn là lý do khiến câu chuyện này không chỉ là vài dòng chữ đơn thuần, mà là một hành trình cảm xúc thật sự!
Hẹn bạn ở chương sau nhaaaa 💙
— Tác giả bé nhỏ gửi trọn một chiếc cảm ơn siêu to khổng lồ!
Comments
Ruby Oscuro
Đọc nguyên đêm lun
2025-06-18
2