Người Thay Thế Anh Trai Tôi
CHƯƠNG 5: "Một ngày mưa giống hệt hôm anh tôi mất…"
Bối cảnh: Một buổi chiều thứ Bảy.
Trời mưa to – giống hệt cái ngày một năm trước, khi anh trai Vy ra đi mãi mãi…
Vy không hẹn, cũng chẳng nhắn tin cho ai, cứ thế lang thang ngoài đường, che một chiếc ô mỏng.
Hạ Vy
Không biết nữa.
Em chỉ muốn đi một mình một chút.
Minh
Em đang tự trừng phạt mình à?
Minh
Em lại đi dưới mưa đúng không?
Hạ Vy
Ừ. Giống như lần trước.
Cũng là mưa, cũng là tháng này…
Nhưng năm đó, em đã không thể giữ anh ấy lại.
Minh không trả lời nữa.
Vy cất điện thoại. Bước đi.
Nước mưa lẫn nước mắt mặn chát nơi môi.
10 PHÚT SAU – TẠI GÓC PHỐ VẮNG:
> Vy đứng trước quán trà sữa cũ – nơi từng đi cùng anh trai.
Bất ngờ, một chiếc ô lớn che lên đầu cô.
Minh
Em từng nói…
Trà sữa bạc hà ít đá là thứ duy nhất có thể làm em dịu lại.
Vậy nên…
Anh đưa ly trà sữa cho Vy – ấm nhẹ, không lạnh.
Vy (nắm ly bằng hai tay, run run)
Hạ Vy
Anh tìm được em… bằng cách nào?
Minh
Vì em vẫn là em.
Em luôn chọn nơi từng có ký ức với người em yêu thương.
> Vy cúi đầu. Vai cô run lên.
Minh không nói gì nữa.
Chỉ lặng lẽ kéo cô lại, để cô tựa vào vai mình, trong tiếng mưa rơi nhè nhẹ.
Vy (khẽ):
> Anh à…
Em nhớ anh lắm…
> Khoảnh khắc đó, không ai còn là người lạ.
Cô gái nhỏ cần một bờ vai.
Và chàng trai ấy – chính là bờ vai mà anh trai cô từng gửi gắm.
> [Góc suy nghĩ của Minh]:
"Anh từng nghĩ sẽ chỉ đứng xa mà bảo vệ em…
Nhưng hôm nay, anh nhận ra…
Có những lúc, nếu không bước tới,
Người mình muốn che chở… sẽ vỡ vụn mất rồi."
🌸 Cảm ơn bạn đã đọc tới tận cuối chương nhaaa~
Bạn thiệt là kiên nhẫn ghê á 🥺
Hy vọng từng dòng chữ nhỏ xíu này đã làm tim bạn ấm lên một chút trong một ngày hơi mưa – hơi buồn – hoặc hơi… lười học (giống Vy 🍃)
Nếu bạn thích câu chuyện này, đừng ngại để lại lời nhắn hay thả tim cho tụi mình có động lực viết tiếp nha 💌
Bạn là lý do khiến câu chuyện này không chỉ là vài dòng chữ đơn thuần, mà là một hành trình cảm xúc thật sự!
Hẹn bạn ở chương sau nhaaaa 💙
— Tác giả bé nhỏ gửi trọn một chiếc cảm ơn siêu to khổng lồ!
Comments