[LyHanxY/N] Duyên Trời Định
Chương 2:
Y/n
Omg dọn xong rồi /nằm vật xuống giường/
Y/n
/nhìn điện thoại/ Ô 11h trưa rồi
Cô đang ngồi trên giường làm gì đó trong máy tính
Y/n
“Trông ngầu ngầu mà đáng yêu sao ý” “Ủa ngắm nãy giờ, chả lẽ mình cong??”
Trần Thảo Linh
/quay ra nhìn Y/n/
Ánh mắt giao nhau thêm lần nữa, lần này tim Y/n bỗng hẫng một nhịp
Y/n
/mặt đỏ như cả cà chua/ /từ từ quay mặt đi/
Trần Thảo Linh
Nhìn gì? Mê tôi à?
Y/n
Không không /ngập ngừng/
Trần Thảo Linh
Vậy thì nhìn cái gì?
Y/n
À n-nhìn nhìn /mắt đảo loanh quanh/ Nhìn tịnh và cái máy cấu! /bịt mồm vội/ /trùm chăn + quay mặt về phía tường/
Y/n
“Ơi trời ơi sao mình có thể thốt lên câu đó” “quê chết mất trời ơi”
Trần Thảo Linh
/cười/ Ok “tịnh và cái máy cấu”
Trần Thảo Linh
/nhìn/ Trùm chăn kín mít chừa mỗi cái mũi à? Cậu định nằm đó tới bao giờ đây?
Trần Thảo Linh
/cười/ Thôi nào chui ra cho tôi xem
Y/n
Đừng có mà chọc quê tớ
Y/n
“Cho chừa cái tội mê gái quên mồm” “Trời ơi Y/n ơi, mày bớt mê gái lại đi mà”
Trần Thảo Linh
Con gái nhà ai dễ thương thế không biết
Y/n
/ngại đỏ mặt/ /quắn quéo hết cả người/
Trần Thảo Linh
Mới khen có câu thôi mà đã ngại vậy rồi sao?
Trần Thảo Linh
Cũng đang chán, để xem cậu làm được gì
Trần Thảo Linh
/đến giường Y/n/
Y/n
/nhìn trộm qua/ Ê nha đừng tới chỗ tớ /xích người qua sát mép tường/
Trần Thảo Linh
Sao trông run thế, mở chăn ra nhìn tôi cái xem nào?
Trần Thảo Linh
/tới giường Y/n/ /ngồi trên giường/
Trần Thảo Linh
/nhìn chăm chú/ Bộ không thấy khó thở sao?
Trần Thảo Linh
/lay hẹ người Y/n/
Trần Thảo Linh
/cười/ Cậu trông giải trí thật sự /nhìn/ tóc cậu đẹp nhỉ, cũng mượt nữa /sờ/
Trần Thảo Linh
Ở lâu một chút nữa cậu có thể tèo luôn đấy, ra khỏi chăn đi nào
Y/n
Cậu nói nghe như chọc quê tớ vật trời?? Thôi mà tha tớ đi trời ơi
Trần Thảo Linh
Rồi rồi không nhắc nữa
Y/n
/từ từ bỏ chăn ra/ /hít thở đều/
Trần Thảo Linh
Rồi đấy trùm cho lắm vào, tóc rối hết rồi kìa
Y/n
/mếu/ Ai bảo cậu cứ chọc tớ hoài
Trần Thảo Linh
Nào ngồi yên
Trần Thảo Linh
/lấy lược cùa mình cạnh bàn/ Để tôi chải cho, để tóc vậy sao trai theo
Y/n
Chắc gì đã đã thích con trai
Trần Thảo Linh
/khựng lại/ Hửm?
Y/n
Có gì đâu, nói vu vơ vu vơ
Trần Thảo Linh
Cứ coi như vậy đi, tôi không lãng tai đâu nhé /chải tiếp/
Trần Thảo Linh
Chịu khó đi, tóc rối khó chải
Y/n
Mà sao cậu có chiếc máy tính xịn vậy? Tớ nhớ không nhầm giá cũng tầm 50 triệu..?
Trần Thảo Linh
Do tôi được giải nhất quận trong cuộc thi lập trình ấy mà
Y/n
“giải nhất quận”? Trời ơi giỏi dữ vậy? /tròn mắt/
Y/n
“Người gì đâu đã đẹp lại còn học giỏi nữa, thật đáng ngưỡng mộ”
Trần Thảo Linh
Mới nói vậy thôi đã đổ đứ đừ rồi à? /nhìn Y/n/
Y/n
Kh-không, đổ gì trời, c-chỉ là tớ ngưỡng mộ thôi /lắp bắp/
Trần Thảo Linh
/gật/ Ừ, cứ coi như vậy đi
Trần Thảo Linh
Chải xong tóc cho cậu rồi đó
Y/n
“Được gái đẹp chải tóc, vừa mượt vừa thơm nữa chứ” /cười tủm tỉm một mình/
Trần Thảo Linh
/nhìn Y/n khó hiểu/ Cười gì vui thế, cho tôi cười với /trêu/
Y/n
/khựng lại/ Thôi không cười nữa
Y/n
/cầm điện thoại/ Ôi vl 12h rồi
Y/n
/nhìn Linh/ Cậu không định xuống ăn cơm trưa sao?
Trần Thảo Linh
Cần gì phải vội, tầm bây giờ đi là vừa
Y/n
Là sao? Cậu không sợ hết đồ ăn à?
Trần Thảo Linh
/cười/ À…cậu đâu biết là nhà ăn của trường chia theo khu vực từ thấp tới cao
Trần Thảo Linh
Cậu đi sớm cũng phải chờ cho mấy đứa nhà giàu ăn trước, bọn mình thì ăn đồ nấu dư thôi, lẹt đẹt tý rau tý thịt, không đủ nhét kẽ răng nữa
Y/n
*bất ngờ* Bất công vl…mà sao cậu mới đến chiều qua thôi, sao cậu biết nhiều thứ vậy?
Trần Thảo Linh
Quan trọng là biết cách quan sát, hôm qua tôi đi xung quang trường rồi, có vẻ không hào nhoáng như vẻ bề ngoài. Trường này ẩn chứa nhiều góc khuất lắm, à thôi lát tôi kể cậu nghe sau
Trần Thảo Linh
Giờ thì… /chưa nói hết/
Y/n
Ọt ọt ọt /tiếng bụng kêu vì đói/
Y/n
/cười trừ/ Ồ xin lỗi nếu đã làm chuyện bị gián đoạn /xoa bụng/ Sáng nay tớ chưa ăn gì cả
Trần Thảo Linh
Đồ ngốc, bữa sáng quan trọng như vậy mà không ăn, ít ra cũng ăn được bó xôi hay ổ bánh mì chứ? Lỡ cậu ngất ra đường thì sao?
Y/n
Ừ-ừm /ôm bụng/ /nhăn mặt/
Trần Thảo Linh
Sao thế /nhìn Y/n/ Cậu có sao không vậy?
Y/n
Tớ hơi đau bụng /mếu/ Chắc do bỏ bữa rồi
Trần Thảo Linh
Vậy đi ăn trưa với tôi đi /đỡ Y/n dậy/ Haizzz, cậu ngốc nghếch thật, bỏ bữa sớm tôi cũng nể rồi
Trần Thảo Linh
Chả hiểu sao được học bổng nữa /chậc/
Y/n
“Mình diễn có sâu quá không nhỉ?”
Trần Thảo Linh
Cậu ổn chứ? /đỡ Y/n/
Y/n
À không sao rồi, tớ cảm thấy đỡ hơn rồi
Trần Thảo Linh
Ừm, để tôi đưa cậu ra chỗ ngồi /dìu Y/n/
Y/n
/nhìn xung quanh/ Sao lại phải chia ra từng khu vực nhỉ?
Trần Thảo Linh
Cậu ngây thơ thật đấy /dìu Y/n đến khu đồ ăn E/
Trần Thảo Linh
Cậu ngồi đây đi /nhìn/ Chắc không đi lấy cơm nổi đâu, để tôi lấy cho
Trần Thảo Linh
/đi lấy đồ/
Y/n
“Ga lăng vậy trời, ngọt chết tui mất thôi”
Y/n
/cười tủm tỉm/ /nhìn theo Linh/
Y/n
Ahh /nhức đầu/ Cứ đang bận ngắm gái là đau đầu, mệt ghê gớm
Y/n
“Thôi thôi thôi” Không ngắm gái xinh nựa
Y/n
Lỡ đâu không tự chủ được lại ngất lăn ra sàn /thở dài/
Y/n
“Đúng là sống nhờ học bổng dễ bị phân biệt đối xử thật, coi như được ở cùng với cậu ta, mình sẽ biết thêm về hệ thống giáo dục cũng như góc khuất của trường”
Y/n đang chìm trong những dòng suy nghĩ~
Y/n
“Sống xa bố mẹ mới biết cuộc sống khắc nghiệt tới mức nào, chắc hẳn sẽ còn nhiều sự việc xảy ra hơn nữa”
Y/n
/giật mình/ /quay lại nhìn/
Trần Thảo Linh
Cậu sao vậy? Cứ ngồi thẫn thờ
Trần Thảo Linh
Mệt quá à? Nếu cần, tôi đưa ra phòng y tế cho
Y/n
À kh-không /xua tay/ chỉ là tớ đang suy nghĩ vài chuyện vặt thôi
Trần Thảo Linh
Ừm /bưng suất cơm/ /đặt lên bàn/ Nè ăn đi cho đỡ mệt
Y/n
“Vl bưng được hẳn hai suất một lúc, cũng khoẻ à nha”
Y/n
/nhìn suất cơm/ /nhìn lên Linh/ Tớ cảm ơn cậu nhé, người gì đâu dễ thương
Trần Thảo Linh
/cười/ Cậu cũng vậy, khá dễ thương
Y/n
/cười ngại ngùng/ “trong lòng sướng điên rồi há há há” “cậu ý trông xinh vcl kakakkak”
Trần Thảo Linh
/cười/ Thôi ăn đi, không muộn mất
Y/n
/nhìn suất cơm/ Trông có vẻ không được đầy đặn lắm nhỉ? /nhìn/
Trần Thảo Linh
Đầy đặn mới lạ, học sinh khu E chỉ được như này thôi, có cơm là cũng may rồi
Y/n
/gật gật/ Ừm, cũng không đến nỗi
Trần Thảo Linh
“Cậu có vẻ còn ngây thơ lắm, coi như đồng cảm với hoàn cảnh của cậu, về sau tôi sẽ để ý cậu hơn”
Có vẻ Y/n đói nên ăn một miếng thật to nhét đầy miệng
Trần Thảo Linh
/nhìn lén/ /cười mỉm/ “Trông cũng dễ thương nhỉ?”
Y/n
/uống ngụm canh/ /thấy Linh nhìn mình/ /sặc/ Khụ khụ
Trần Thảo Linh
/giật mình/ Hết hồn /đưa giấy ăn/ Ăn nói từ từ thôi chứ
Y/n
Ăn xong rồi no quáaa /vươn vai/
Trần Thảo Linh
Cậu thấy sao rồi?
Trần Thảo Linh
/gật gật/ Ừm
Y/n
Ờm tớ hỏi hơi nhạy cảm...nhưng mà trường này có hiện tượng blhđ không? /nhìn Linh/
Trần Thảo Linh
Đối tượng của chúng nó là học sinh khu D với E
Y/n
/thở dài/ Thì ra tốt đến mấy, trường nào cũng có hiện tượng như vậy
Trần Thảo Linh
Bởi vậy tôi mới bảo cậu đừng tỏ ra yếu đuối hay sợ bọn nó, càng sợ thì bọn nó càng lấn tới thôi
Trần Thảo Linh
Mấy đứa nhà giàu thường có tính bắt nạt người yếu thế hơn bọn nó, bởi vậy tôi mới cần tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm hay lo chuyện bao đồng
Y/n
/gật gật/ Vậy còn khu D? Là khu nào vậy?
Trần Thảo Linh
Sắp tới kí túc xá rồi, vào phòng tôi sẽ nói kĩ hơn, giờ không tiện
Cả hai chuẩn bị vào thang máy thì
Dì Thương-quản lí kí túc xá
Quý hoá quá gặp được hai con ranh
Dì Thương-quản lí kí túc xá
Đang giờ nghỉ trưa mà nhìn thấy mặt bọn mày, tao nóng hết cả người
Dì Thương-quản lí kí túc xá
Toàn mấy con vô giáo dục, gặp người lớn thì cãi chem chẻm chem chẻm
Dì Thương-quản lí kí túc xá
Lại còn ăn nhờ ở đậu nhà trường
Trần Thảo Linh
Con mụ khọm già lắm lời, bà biết cái đ gì về bọn tôi mà nói? Độc mồm độc miệng có ngày nghiệp quật chết sớm đấy nhé?
Trần Thảo Linh
Đừng tưởng tôi không dám phản bác lại mấy lời kinh tởm của bà nhé? Do tôi cảm thấy không đáng mất thời gian vào những việc này thôi. Vậy mà bà không biết điều mà cứ lấn tới
Trần Thảo Linh
/nhìn/ Đáng tuổi bà tôi rồi đấy? Vậy mà ăn nói không suy nghĩ gì cả hay là già quá nên mạch máu não bị tắc rồi? Không suy nghĩ được gì à? Hay không có não? À mà loại không não cũng có khác gì nước đổ đầu vịt đâu
Dì Thương-quản lí kí túc xá
Á à, đúng là ở cùng với nhau giống cả nết lẫn nhân cách, mấy loại này không được dạy dỗ đàng hoàng mà
Y/n
Bà nín cái họng bà vào đi, không ăn nói được đàng hoàng thì câm cái mồm vào /lườm/ Đừng tưởng ai cũng hiền để bắt nạt, đụng nhầm người rồi
Y/n
Thang máy đến rồi, mình đi thôi Linh, kệ mẹ con mụ già đó đi /cầm tay Linh/
Y/n vô tình nắm tay Linh, có vẻ Y/n chưa nhận ra thì phải =)))
Y/n
“Ô sao tay mình ấm ấm”
Trần Thảo Linh
“Nắm tay mình mà không biết sao? Chắc đang mải giận bà dì đó”
Trần Thảo Linh
/nhìn vào tay Y/n/ “Nắm chặt đấy”
Y/n từ từ nâng tay mình lên và cũng nâng luôn tay của Linh
Y/n
Hả /buông vội tay/ Ôi ôi xin lỗi, t-tớ t-tớ
Trần Thảo Linh
/bật cười/ Cậu hài hước thật đấy! Nắm chặt tay tôi mà không để ý gì luôn sao?
Trần Thảo Linh
/cười/ Mới nói thế thôi mà mặt đỏ tía tai rồi à? Hay cố tình làm vậy để được nắm tay tôi đấy?
Y/n
Thoii thôi thang máy mở rồi tớ đi ra đây
Trần Thảo Linh
Bọn mình cùng phòng mà? Cậu đi trước cũng vô ích thôi
Y/n
/quẹt thẻ/ /chạy vào phòng/
Trần Thảo Linh
/cười/ Trông cũng ngốc nghếch nhỉ? Cũng đáng yêu đấy chứ
Trần Thảo Linh
/đi vào phòng/ Đừng né mặt tôi thế chứ? Cảm giác nắm tay tôi như nào? /lại gần Y/n/
Y/n
Thôi nha nha, tớ vô tình cầm tay cậu thôi…lúc đấy tớ đang giận vụ kia nên là mới lỡ..
Y/n
“Nhưng mà tay cậu ấm thật”
Trần Thảo Linh
Thôi đùa thêm tý nữa chắc cậu thành quả cà chua mất, coi như tôi bỏ qua chuyện vừa nãy, không phải ai cũng được nắm tay tôi đâu
Y/n
À vậy còn chuyện các khu trong trường là sao?
Trần Thảo Linh
Trường này xếp theo từng tầng lớp theo tứ tự từ A đến E
Trần Thảo Linh
A: mấy đứa tài phiệt giới siêu giàu, ba mẹ tụi nó cũng góp cổ phần cho nhà trường. Có cả con của thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó
Trần Thảo Linh
B: mấy đứa giàu nịnh nọt mất đứa khu A, bố mẹ tụi nó góp phần xây dựng hệ thống nhà trường
Trần Thảo Linh
C: Mấy đứa nhà khá giàu, chuyên đi theo mấy đứa khi A,B để được nổi tiếng. Bố mẹ tụi nó thường làm kinh doanh, bất động sản
Trần Thảo Linh
D: Con nhà bình thường. Là một tròn những đối tượng có khả năng bị bắt nạt vì gia thế không có gì nổi bật
Trần Thảo Linh
Và cuối cùng là E
Trần Thảo Linh
E: con nhà nghèo, nhận học bổng trợ cấp của nhà trường. Tất nhiên sẽ bị phân biệt đối xử rất nhiều và là đối tượng điển hình để tụi nhà giàu bắt nạt
Trần Thảo Linh
Vậy nên đừng lo chuyện bao đồng, nhìn cậu ngây thơ như thế kiểu gì cũng rủ lòng thương mà giúp đỡ
Trần Thảo Linh
Nhớ kĩ lời tôi dặn: việc mình mình lo, không quản việc người khác. Mục tiêu của tôi là học yên ổn trong 3 năm cấp 3 nên tôi sẽ không muốn lo chuyện bao đồng hay quan tâm tới người khác
Trần Thảo Linh
/nhìn Y/n/ Kể cả..
Trần Thảo Linh
Thôi không có gì
Trần Thảo Linh
“Xem ra vẫn có ngoại lệ rồi”
Y/n
Ừm..dù sao cũng cảm ơn cậu nhé
Comments
Tamayoko🍃
Để ý chính tả chút nhen sốp ơi
2025-06-18
0
Tamayoko🍃
Cốt truyện ổn quá trời , tiếp ik ní ơiii
2025-06-18
1
Tamayoko🍃
Má , chửi hay vl :))
2025-06-18
0