[LyHanxY/N] Duyên Trời Định
Chương 5:
Mỹ Ngọc-GVCN dạy Hoá
/ghé lớp/ Hết tiết rồi, tan lớp nhé các em /rời đi/
Y/n
/ngáp/ /từ từ ngồi dậy/ /gãi đầu/ “Ôi cuối cùng cũng xong tiết, à mà còn tiết Văn nữa, mắc ngủ quá”
Y/n
/mắt lim dim/ /ngủ tiếp/
Nhã Hoài-gv dạy Văn
Được rồi, cả lớp tan nhé /rời đi/
Y/n
/từ từ mở mắt/ Hở? Chuyện gì mới xảy ra vậy? /ngồi dậy/ /gãi đầu/ “Tôi là ai? Đây là đâu?” *ngác ngơ*
Trần Thảo Linh
/nhìn Y/n/ Ngủ nhiều quá bị sảng à? Cậu ngủ cả tiết Văn rồi đấy /lắc đầu+chẹp miệng/
Trần Thảo Linh
Con gái con đứa, đã dậy muộn rồi, lên lớp còn ngủ gật /thở dài/ Haizz, nể thật
Có vẻ do ngủ nhiều quá nên Y/n vẫn chưa tỉnh táo, cổ ngồi thẫn thơ, trông cứ đơ đơ.
Bộ dạng ngốc nghếch đó khiến Linh để ý, liếc qua liếc lại chỗ Y/n.
Trần Thảo Linh
/nhìn lap/ “11h30 trưa rồi à?” /lay người Y/n/ Bị làm sao đấy? Không định ăn trưa à?
Y/n
/gật gù/ /xoa đầu/ Không biết nữa, không hiểu sao bị nhức đầu quá /đập đập tay vào đầu/
Trần Thảo Linh
/chẹp miệng/ Ngủ cho lắm vào /nhìn/ Vậy cậu có ăn không đây?
Y/n
/ôm đầu/ Chắc tớ vào phòng y tế nằm nghỉ một lát, cậu ăn trưa đi, muộn rồi
Trần Thảo Linh
Giờ còn sớm mà, muộn gì?
Trần Thảo Linh
Cậu chắc cậu biết đường đến phòng y tế không? Hay chưa đi tới đã ngã lăn ra sàn
Y/n
Tớ xuống sân trường xem sơ đồ là được mà..
Trần Thảo Linh
/cau mày/ Đồ điên, đã yếu xìu rồi còn định đi từ tầng 4 xuống tầng 1 à? Nằm chết ra đấy thì sao? /chẹp miệng/ Sao cậu ngốc dữ vậy? Chẳng hiểu sao vào nổi trường nữa
Y/n
/bặm môi/ /nhìn chằm chằm dưới sàn/
Trần Thảo Linh
/nhìn/ Suy nghĩ gì nữa? Nhanh, tôi dìu đến phòng y tế còn nằm nghỉ /thở dài/
Trần Thảo Linh
Không nhưng gì hết /đứng dậy/
Trần Thảo Linh
/kéo ghế Y/n/ Cậu chịu đứng dậy để tôi dìu chưa?
Y/n
/gật đầu/ Rồi rồi.. /đứng dậy/
Trần Thảo Linh
Đi từ từ thôi, người gì đâu yếu xìu
Y/n và Linh đi tới phòng y tế
Trần Thảo Linh
/dìu/ Người cậu như nào rồi?
Y/n
Tớ thấy chóng mặt, nhức đầu quá
Trần Thảo Linh
/chẹp/ Được rồi, tới phòng y tế đã
Y/n
“Trời ơi sao khó chịu trong người quá, chả lẽ do chơi game tới 3h sáng nay rồi hốc thêm cốc trà sữa à?”
Trần Thảo Linh
Lại sao nữa đấy? /thì thầm/ *lo lắng*
Trần Thảo Linh
Rồi rồi sắp tới rồi, cố tý nữa là hết
Trần Thảo Linh
/dìu/ Cô ơi, có bạn đang mệt, cần uống thuốc nằm nghỉ ạ
Tố Uyên
/đi ra/ Rồi rồi, con đưa bạn ấy ngồi lên giường để cô xem
Trần Thảo Linh
Dạ vâng /dìu Y/n ngồi lên giường/
Tố Uyên
/ngồi cạnh/ /sờ trán/ Ui, cũng hơi âm ấm
Tố Uyên
Để cô lấy cái nhiệt kế /lấy đồ/
Trần Thảo Linh
/ngồi kế/ Cậu có sao không đấy
Y/n
Hơi nhức đầu, chóng mặt /ngập ngừng/ với cả khó chịu trong người thôi, chắc nằm nghỉ tý là hết ấy mà
Tố Uyên
/ngồi cạnh/ Này /đưa nhiệt kế/ Ngậm một lúc đi
Tố Uyên
Khoảng 10p rồi bỏ ra cô xem, giờ cô đi ra ngoài một tý, cứ ngồi yên đây nhé
Y/n
Vâng ạ /gật gật/ /lấy nhiệt kế/ /ngậm/
Trong phòng y tế chỉ còn Y/n và Linh, nhìn Y/n ngậm nhiệt kế, Linh không nhịn được mà bật cười. Ngay khoảnh khắc ngại ngùng ấy, Y/n nhìn cô đầy khó hiểu còn cô quay vội mặt đi.
Trần Thảo Linh
/quay mặt/ “Quê quá, lỡ cười thẳng vào mặt..”
Y/n
Hứ /nằm ra giường/ /quay lưng vào Linh/
Trần Thảo Linh
/lén nhìn/ “Ủa? Mới vậy đã quay lưng rồi mình rồi à?”
Trần Thảo Linh
/liếc/ “À mà đang bị cấm chat mà, sao nói được”
Không khí yên tĩnh bao chùm căn phòng, chẳng ai nói với ai câu nào. Người ngại mở lời, người bị cấm chat khiến bầu không khí tĩnh lặng vô cùng, thỉnh thoảng nghe được cả tiếng thở của đối phương và tiếng cười đùa bên ngoài. Cảm giác lúc ấy, 10 phút tưởng chừng như ngắn ngủi nhưng dài cả thế kỷ. Tiếng gọi của cô Uyên đã phần nào phá vỡ bầu không khí ấy.
Tố Uyên
/đi vội vào/ Rồi, Y/n đưa cô nhiệt kế nhé /thở hổn hển/
Tố Uyên
/nhận/ Nãy có việc đi hơi gấp, mệt quá thở không nổi /nhìn/ 38 độ C, hơi sốt nhẹ thôi, không sao đâu
Tố Uyên
Được rồi, để cô lấy thuốc cho /lấy thuốc/
Tố Uyên
/đưa thuốc/ Này, hai viên sau ăn nhé, nhớ là sau khi ăn con mới được uống /đưa/
Y/n
Vâng ạ, con cảm ơn cô /nhận/
Tố Uyên
Giờ mệt thì con cứ nằm nghỉ đi, cũng đến giờ cô sang phòng ăn trưa rồi, cần gì thì cứ ra phòng ăn giáo viên tìm cô nhé
Trần Thảo Linh
Con chào cô /cúi/
Y/n
/tay nắm chặt viên thuốc/
Trần Thảo Linh
Ngồi dậy tôi xem nào
Y/n
/tựa lưng vào thành giường/ Ựa..cứ mệt mệt sao ấy
Trần Thảo Linh
/sờ trán Y/n/ Hơi ấm nhẹ
Trần Thảo Linh
Cậu thấy sao rồi?
Y/n
Nằm một lúc cũng đỡ hơn xíu, nhưng mà giờ cần ăn xong uống thuốc mới khỏi…/ngập ngừng/ Không biết tớ có lết nổi ra nhà ăn không nữa..
Trần Thảo Linh
Đang mệt thế này đi được đâu
Trần Thảo Linh
Cứ nằm yên đây, giờ tôi ra đấy lấy cháo cho
Trần Thảo Linh
Chứ sao giờ?
Y/n
Ừ ừm…/ngập ngừng/ Tớ cảm ơn nhé
Trần Thảo Linh
Rồi rồi, nằm nghỉ đi /rời đi/
Y/n
/nằm nghỉ/ “Cậu ý cũng tốt bụng thật, không phải ai cũng sẵn sàng giúp mình trong hoàn cảnh này” “Đáng trân trọng”
Y/n đang nằm nghỉ, chợp mặt được một lúc.
Trần Thảo Linh
/khẽ bước vào/
Trần Thảo Linh
/sờ nhẹ lên tay Y/n/
Trần Thảo Linh
/rút tay lại/ Tôi có làm cậu giật mình không?
Y/n
À không sao, bình thường tớ hay bị vậy ấy
Trần Thảo Linh
Này, cháo của cậu /đưa hộp cháo/
Y/n
/ngồi dậy/ /nhận/ Cảm ơn cậu
Trần Thảo Linh
Đây /giơ hộp cơm/ Tôi ăn ở đây luôn
Hai nhỏ ngồi trên mép giường, vừa nói vừa ăn
Y/n
À..mà sao cậu không ăn ở đó luôn
Trần Thảo Linh
Lỡ cậu đói ngất ra đây rồi sao? Tôi đâu vô tâm đến nỗi ăn xong mới đưa cháo cho cậu
Y/n
Ừ ha. Cậu tốt bụng ghê
Trần Thảo Linh
Tuỳ lúc thôi
Trần Thảo Linh
Coi như giúp đỡ cậu, sau này nhớ mà trả ơn tôi
Trần Thảo Linh
Hôm nay dìu cậu đi, đưa đồ cho cậu tôi cũng mất sức lắm đấy. Biết đường, chiều nay báo đáp tôi đi nhé!
Y/n
/gật/ Tớ biết rồi, nhất định tớ sẽ bao cậu
Trần Thảo Linh
/nhìn/ “Thổi như này khi nào mới nguội được. Bình thường cậu ta không ăn cháo hay sao?”
Trần Thảo Linh
/liếc/ Thổi vậy sao cháo bớt nóng được?
Trần Thảo Linh
Làm như cậu lâu nguội lắm. Bộ trước giờ cậu chưa thổi cháo à?
Y/n
Bình thường tớ làm như này..
Trần Thảo Linh
/chẹp/ Lấy thìa ăn quanh vành trước đi, ăn từ ngoài vào trong.
Trần Thảo Linh
Cùng là học sinh khu E, có hoàn cảnh như nhau mà tôi cứ có cảm giác cậu như tiểu thư lá ngọc cành vàng vậy. Cái gì cũng như mới.
Y/n
/bĩu môi/ Tại tớ chưa thích nghi với môi trường mới thôi ấy mà…với cả xa nhà cũng có nhiều bỡ ngỡ
Trần Thảo Linh
/gật/ Ừ, phải tập thích nghi đi, không thì….e là cậu sống không nổi đâu
Tác giã hã hã
Sỏ ry cả nhà
Tác giã hã hã
Bận ngắm chồng nên quên viết fic
Tác giã hã hã
=))))) chồng đẹp trai quá
Tác giã hã hã
Lét rồi lét rồi chồng ơi
Tác giã hã hã
Thôi giao lưu xí
Tác giã hã hã
End chap nhoa kkk
Comments
Tamayoko🍃
Linh...không chọc bạn 🤡
2025-06-29
1
Vương Nhất Sở Kha
Hóng:))))
2025-07-10
0
Tamayoko🍃
Gruuuuuuu😾
2025-06-29
0