[KYHAM] CHỒNG CÓ VẺ KHÔNG YÊU TÔI
Chap 5
Phòng ngủ tĩnh lặng đến lạ.
Ánh đèn vàng dịu trên trần nhà rọi xuống khiến mọi thứ như phủ một lớp mỏng u buồn.
Mã Gia Kỳ ngồi ở mép giường, cách em chỉ chừng nửa gang tay. Gối chăn vẫn còn nguyên, chưa ai nằm xuống. Đinh Trình Hâm thì ngồi tựa vào đầu giường, hai tay ôm gối, mắt nhìn xuống sàn nhà.
Không ai nói gì, mãi một lúc sau, Mã Gia Kỳ mới lên tiếng, giọng thấp, khàn, như đã nghiền ngẫm rất lâu.
Mã Gia Kỳ
Em muốn giận bao lâu
Chỉ vài từ, nhưng đối với hắn như vừa nói vừa bị tản đá đè lên.
Đinh Trình Hâm không nhìn hắn, cũng chẳng đáp. Không giận dữ, không trách móc, nhưng cái im lặng đó khiến người đối diện thấy mình nhỏ bé.
Đinh Trình Hâm
Chỉ muốn hỏi em thôi sao?
Đinh Trình Hâm
Anh nhạt nhẽo thế à?
Mã Gia Kỳ khựng lại, một lúc sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm trầm như nước giếng sâu. Hắn lắc đầu, rất khẽ.
Mã Gia Kỳ
Không biết nói gì
Chầm chậm, trầm mặc, không bao giờ biết cách mở miệng.
Nhưng mỗi lần phát ra tiếng, lại khiến người nghe tức muốn điên.
Đinh Trình Hâm cười khẽ, giọng run lên vì ấm ức.
Đinh Trình Hâm
Xin lỗi như thế mà coi được
Đinh Trình Hâm
Đây mà là xin lỗi à?
Đinh Trình Hâm
Anh đang trách ngược em thì có, anh là đồ khô khan! Vô tâm!
Hắn không đáp, chỉ nhìn em một cái, rồi lại cụp mắt. Sống mũi hắn hơi giật giật, nhưng sắc mặt vẫn lạnh như mọi khi.
Em chống tay đứng dậy, kéo một cái chăn mỏng rời khỏi giường, đi sang sofa nhỏ bên góc phòng.
Mã Gia Kỳ ngồi im, đôi mắt dõi theo bóng lưng em một lúc, nhưng không nói gì, cũng không giữ lại. Cả người hắn vẫn bất động như một tảng đá.
Rồi hắn lặng lẽ nằm xuống giường, nghiêng lưng lại phía em.
Đinh Trình Hâm
"Tên khốn!"
Đinh Trình Hâm
(Cắn môi, liếc hắn)
Đinh Trình Hâm tức như điên, đấm dưới ghế 'Bụp bụp' mà cái tên kia cứ giả câm, giả điếc chả buồn quan tâm đến em luôn.
Đinh Trình Hâm
"Tức chết mất"
Đinh Trình Hâm
"Mã Gia Kỳ, xem ra cái hình tượng Phu Nhân nhẹ nhàng này"
Đinh Trình Hâm
"Không.Cần.Giữ.Nữa.Rồi!"
Mã Gia Kỳ nằm nghiêng lại phía em, mắt mở trừng trong bóng tối.
Mã Gia Kỳ
"Bốn năm rồi, lần đầu em ấy tức giận như vậy"
Ánh mắt lặng lẽ hướng về phía cuối phòng, nơi chiếc sofa đơn thấp nhỏ, nơi em đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, lưng vẫn quay về phía hắn.
Tấm lưng ấy nhỏ quá, nhỏ đến mức khiến hắn có ảo giác nếu bước xuống giường, chỉ cần đưa tay ra là ôm trọn được vào lòng nhưng lại không dám.
Mã Gia Kỳ
"Mình chưa ôm em ấy một lần nào.."
Hắn nằm im, không động đậy.
Tim nặng như bị treo bởi thứ gì đó không tên, hắn vừa nhận ra, bản thân chính là người như lời em nói, 'Vô tâm, nhạt nhẽo'.
Hắn muốn mở miệng gọi em một tiếng, nhưng cổ họng vừa động, thanh âm chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị chính hắn nuốt ngược trở lại.
Đến mức này rồi, nói được gì nữa.
Hắn không biết phải dỗ như nào, không biết dùng lời dỗ ngọt. Trước giờ, hắn luôn chọn im lặng để bù đắp, nhưng có lẽ với em, sự im lặng đó lại là điều tàn nhẫn nhất.
Hắn xoay người nằm ngửa, tay đặt lên trán, mắt nhắm hờ.
Mã Gia Kỳ
"Có nên gọi em ấy không"
Mã Gia Kỳ
"Ngủ như thế không tốt"
Đinh Trình Hâm
(Xoay người)
Đinh Trình Hâm
Ưm.. (Nhíu mày)
Đinh Trình Hâm
Đau quá.. (Xoa cổ)
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ độc ác
Mã Gia Kỳ
"Em biết mắng tôi sao?"
Đinh Trình Hâm
Ai hỏi vậy, ngu ngốc
Đinh Trình Hâm
Gọi Mã Gia Kỳ đến, bế tôi thì đi
Mã Gia Kỳ
(Đặt em xuống giường)
Đinh Trình Hâm
Em đang mơ ạ?
Mã Gia Kỳ
(Kéo chăn cho em)
Mã Gia Kỳ
Ngoan, chỗ này của em
Mã Gia Kỳ
Đừng bướng bỉnh nữa
Đinh Trình Hâm
(Gác chân qua người hắn)
Đinh Trình Hâm
Không hất bỏ?
Đinh Trình Hâm
Thế thì mơ rồi còn gì
Đinh Trình Hâm
Vậy mơ nốt hôm nay, ngày mai em đá anh ra chuồng ngựa
Đinh Trình Hâm
(Nhắm mắt, ôm hắn ngủ)
Mã Gia Kỳ
"Miệng thì mắng, cơ thể thì lại.."
Comments
DingXiaoXin
ê hayy vlin bro ơii:>
2025-06-18
1