Chap 3

Giờ học kết thúc.
Anh và cậu bước ra khỏi lớp đầu tiên, anh khoác tay lên vai cậu. Nhưng trong cậu có vẻ còn buồn rầu chuyện cãi nhau với người yêu lúc sáng lắm.
Đăng Dương
Đăng Dương
Vẫn còn buồn hả
Người cậu nhỏ nhắn, nép gọn gàng dưới cánh tay của anh. Cậu và anh vẫn luôn thoải mái như vậy, cậu cũng không phải vì mình đã có người yêu mà phải xa lánh người bạn thân từ nhỏ của mình.
Vì trong tiềm thức và suy nghĩ của cậu, người như anh sẽ yêu một người con gái. Mọi hành động mà anh đối với cậu, vẫn luôn cho là vì là bạn thân nên anh vẫn đối xứ tốt với cậu thế thôi.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Ờ...hơi hơi
Đăng Dương
Đăng Dương
Trời...gì đâu buồn hoài
Đăng Dương
Đăng Dương
Không thằng này thì thằng khác
Đăng Dương
Đăng Dương
Thằng đó có gì đâu
Đăng Dương
Đăng Dương
Xấu goắc
Đăng Dương
Đăng Dương
Thua tao phát mốt
Cậu dừng lại, ngước mặt lên nhìn anh mà liếc mắt.
Đăng Dương
Đăng Dương
À....dỡn thôi
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Không được nói ảnh vậy
Đăng Dương
Đăng Dương
Ờ...biết rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Nói mãi
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhưng mà tao thấy nó không tốt như mày hay kể lắm đâu
Đăng Dương
Đăng Dương
Cẩn thận một ngày nó cắm sừng mày
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Cái mồm ăn mắm ăn muối
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Đừng có nói xàm
Đăng Dương
Đăng Dương
Thôi...vui lên, ăn là hết buồn liền
Hải Đăng
Hải Đăng
Hai đứa mày đi ăn gì, tính đánh lẻ hai đứa tao đúng không
Đăng và Hùng từ sau lao tới.
Quang Hùng
Quang Hùng
Hai đứa đi đâu
Đăng Dương
Đăng Dương
Ờ....à....
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Đi ăn
Hải Đăng
Hải Đăng
Cái gì ?
Hải Đăng
Hải Đăng
Đi ăn
Quang Hùng
Quang Hùng
Đi ăn
Hải Đăng
Hải Đăng
Sao không rủ tụi tao
Đăng Dương
Đăng Dương
Quên quên giờ rủ nè
Đăng Dương
Đăng Dương
Hehe
Quang Hùng
Quang Hùng
Tao thấy mày cố tình quên nè
Quang Hùng
Quang Hùng
Đúng không
Đăng Dương
Đăng Dương
Thôi đừng có ồn nữa
Đăng Dương
Đăng Dương
Kiều đang buồn kìa
Hải Đăng
Hải Đăng
*Sao vậy*
Đăng hỏi nhỏ Dương.
Đăng Dương
Đăng Dương
*Cãi nhau, cãi nhau*
Hải Đăng
Hải Đăng
Ò...ò
Kiều vẫn không để ý sự ồn ào của hai người vừa mới tới.
Hải Đăng
Hải Đăng
Vậy thì đi
Đăng kéo người Kiều ra khỏi người cái khoác tay của Dương rồi cầm cánh tay cậu kéo đi.
Đăng Dương
Đăng Dương
Nè....
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Gì vậy ?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Kéo đi đâu đấy
Hải Đăng
Hải Đăng
Thì đi ăn
Hải Đăng
Hải Đăng
Đi đi
Cậu mặc Đăng muốn làm gì thì làm, cậu thuận theo mà bước đi theo Đăng.
Tại quán ăn.
Hải Đăng
Hải Đăng
Ừm...suy nghĩ coi...
Đăng và Hùng trên tay đang cầm tấm menu, háo hức gọi món.
Quang Hùng
Quang Hùng
Món này được nhờ, lâu rồi chưa ăn
Hải Đăng
Hải Đăng
Thôi...nóng lắm...ăn món gì cho mát đi
Quang Hùng
Quang Hùng
Vậy món này nha
Hải Đăng
Hải Đăng
Thôi món này dở, bữa tao ăn rồi, không thấy ngon
Quang Hùng
Quang Hùng
Vậy món này đi ha
Hải Đăng
Hải Đăng
Không đâu...món này cay lắm
Quang Hùng
Quang Hùng
Vậy mày biến về luôn đi
Quang Hùng
Quang Hùng
Biến...biến
Hải Đăng
Hải Đăng
Hừ...
Đăng Dương
Đăng Dương
Bây im miệng lại hết
Anh giật tấm menu rồi đưa sang trước mặt cậu.
Đăng Dương
Đăng Dương
Buổi đi ăn này là vì Kiều
Đăng Dương
Đăng Dương
Nên mọi sự lựa chọn là của Kiều
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày
Đăng Dương
Đăng Dương
Không có quyền lựa chọn
Quang Hùng
Quang Hùng
Ủa
Hải Đăng
Hải Đăng
Trời ơi
Đăng Dương
Đăng Dương
Kiều, ăn gì nào
Đăng Dương
Đăng Dương
Chọn đi
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Để hai đứa đó chọn đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Không...mày chọn đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao ăn gì cũng được
Đăng Dương
Đăng Dương
Quan trọng là mày thôi
Cậu nhìn qua Đăng và Hùng đang giận hờn Dương.
Quang Hùng
Quang Hùng
À....không
Quang Hùng
Quang Hùng
Mày chọn đi
Hải Đăng
Hải Đăng
Ờ...đúng đúng
Hải Đăng
Hải Đăng
Chọn đi, tụi tao ăn gì cũng được ấy mà
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Ò...vậy tao chọn nha
Cậu chón món, sau đó đưa cho nhân viên. Rồi lại chống cằm thở dài.
Anh rất hay để ý xúc của cậu, chỉ là một chi tiết nhỏ, cũng đủ làm cho cho anh biết được là cậu đang buồn hay vui, tức giận hay là dễ chịu. Mang mác bạn thân mười mấy năm đôi khi anh cũng muốn thoát ra vùng an toàn của mối quan hệ này.
Nhưng vì có những lúc anh sợ cậu không thích anh vì từ lúc anh thích cậu cho tới giờ thì cậu luôn có người yêu, phải nói là cậu yêu sớm, sớm hơn lúc Dương nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu trên mức bạn bè.
Anh đột nhiên che mắt cậu lại.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Mày điên hả
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Sao che mắt tao
Đăng Dương
Đăng Dương
Ờ...ờm....
Anh giữ tay ở mắt cậu rất lâu, khoảng 2 tới 3 phút mới chịu gỡ ra.
Đăng Dương
Đăng Dương
À....tao dỡn mà
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Dỡn gì kiểu đó
Hải Đăng
Hải Đăng
Thằng này lạ ghê trời
Quang Hùng
Quang Hùng
Tự nhiên bịt mắt nó chi vậy
Đăng Dương
Đăng Dương
Đã nói dỡn rồi mà
Quang Hùng
Quang Hùng
Dỡn chi ngu dữ trời
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao xin lỗi mà...
Đăng Dương
Đăng Dương
Bộc phát tự nhiên muốn dỡn thôi à
Đăng Dương
Đăng Dương
Xin lỗi nha
Vì lực của Dương mạnh, cố che ở mặt cậu lại nên làm cho cậu hơi đau mà phản kháng, gỡ tay anh ra nên vô tình làm cậu hơi đau.
Đăng Dương
Đăng Dương
Xin lỗi mà nha....
Thanh Pháp
Thanh Pháp
...
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Ờ...tao không giận đâu
Đăng Dương
Đăng Dương
Thật không đó
Đúng thật là cậu không giận anh nhưng vì còn đang buồn nên cậu mặt hơi khó chịu chút, thường ngày Dương vẫn hay dỡn với cậu như thế.
Anh nhìn mặt cậu khó chịu nên tưởng cậu giận thật.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Thật mà
Đăng Dương
Đăng Dương
Hay còn buồn hả
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Hm...
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Có khi nào ảnh chán tao rồi không mày
Đăng Dương
Đăng Dương
...
Đăng Dương
Đăng Dương
Ừm...chắc không có chuyện đó đâu
Hải Đăng
Hải Đăng
Trời...vì cái thằng đó mà buồn nãy giờ đó hả
Quang Hùng
Quang Hùng
Thằng này láo, xưa tới giờ, chơi với bọn tao, ba đứa này có dám làm mày buồn bao giờ đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
Quen nó vô cái ngày nào cũng buồn mà phát chán
Quang Hùng
Quang Hùng
Không được thì chia tay đi
Quang Hùng
Quang Hùng
Có gì đâu
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Đang yêu sao chia tay được
Đăng Dương
Đăng Dương
Thôi...thôi ăn đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Đồ ăn ra rồi
Sau khoảng 10 phút.
Cả 4 vừa ăn vừa nói chuyện, 3 người thành công lấy lại nụ cười của Kiểu chỉ sau vài phút đùa dỡn.
Tới lúc một cô bạn đang ăn uống gần đó tới bàn của 4 người họ.
Huyền
Huyền
Chào mọi người
Huyền
Huyền
Mình có phiền mọi người không
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Không phiền gì đâu
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Có gì không bạn
Bạn nữ khi nghe Kiều nói không phiền thì vội đánh mắt sang Dương, bạn nữ nhìn thẳng vào mặt của Dương.
Huyền
Huyền
Không biết bạn có thể cho mình biết tên bạn không
Quang Hùng
Quang Hùng
Dữ vậy trời
Hải Đăng
Hải Đăng
Kìa...gái xinh hỏi kìa
Cậu cũng vô cùng hứng thú khi có người tới hỏi và làm quen Dương nhưng còn anh thì không để ý chút nào. Vừa nãy anh vừa cười nói với bạn bè thì rất vui tới khi nhì bạn nữ thì khuôn mặt liền thay đổi, anh ngước lên nhìn bạn nữ bằng khuôn mặt không cảm xúc.
Đăng Dương
Đăng Dương
Làm gì ?
Huyền
Huyền
Mình muốn làm quen với bạn
Huyền
Huyền
Hoặc bạn có thể cho mình....
Đăng Dương
Đăng Dương
Không...tôi không dùng
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Ủa ? Sao không dùng
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Rõ là...
Anh liền bịt miệng cậu lại rồi trừng liếc hai thằng ngồi đối diện.
Huyền
Huyền
À...nếu không dùng thì cho hỏi bạn học lớp mấy ta
Anh không nói cũng chả nhì bạn nữ nữa.
Cô cúi xuống nhìn chiếc phù hiệu đang lủng lẳng đưa theo từng hành động của anh.
Huyền
Huyền
Ồ....Trần Đăng Dương
Huyền
Huyền
12A5
Huyền
Huyền
Tên đẹp lắm
Huyền
Huyền
Lần sau mình sẽ tới tìm cậu
Huyền
Huyền
Giờ mình đi nha
Huyền
Huyền
Tạm biệt mọi người
Huyền
Huyền
Tạm biệt....Đăng...Dương
Bạn nữ cười tươi rồi chạy đi.
-----------------------------------------
Hot

Comments

Mia Lê nguyễn

Mia Lê nguyễn

tr oi fic dễ huônggg

2025-06-23

1

💙🄹🄴🄽🄽🅈🌹

💙🄹🄴🄽🄽🅈🌹

sao ông bô này hay dỡn quớ hà

2025-06-21

1

Chi Won hiphop nhất vũ trụ🥵

Chi Won hiphop nhất vũ trụ🥵

Cút 🖕🏻

2025-06-22

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play