Pin Dự Phòng - [DuongKieu]
Chap 4
Bốn người nhưng chỉ có 3 lối đi, nhà của Dương và Kiều gần nhau hơn, chỉ cách nhau tầm 500m.
Đoạn đường đi về luôn trần ngập tiếng đùa dỡn, chọc phá nhau không ngừng nghỉ.
Đi một đoạn thì có 4 thấy một cảnh tưởng rất khó coi, một đám nam nữ lộn xộn đang ăn hiếp, đánh đập một người nhỏ nhắn đang co ro vì sợ sệt.
Thành An
Xin mấy người mà, tôi không có tiền
Mấy người giữ tay của An lại, giật lấy chiếc cặp của An rồi lục lọi.
Thùy Trang
Đúng là không có gì thật
Nhân vật phụ
20k mà cũng chả có nổi
Thành An
Tôi nói rồi...tôi không có tiền rồi mà
An co rúm lại trông rất đáng thương, bị nắm đầu, giật tóc làm cho tóc rối xù cả lên, trên khuôn mặt vẫn còn đang in hằn vài vết tát.
Nhân vật phụ
Cảnh cáo đấy, lần sau tụi tao tìm mà không có tiền thì biết mặt đấy nhé
Thùy Trang
Nhớ mặt nha mày
Bọn chúng vừa đi thì cũng là lúc 4 người chạy tới để xem tình hình của An như thế nào.
Thanh Pháp
Có sao không vậy
An không nói gì cả, cậu nhẹ nhàng đứng dậy, khuôn mặt bình thản tới mức như thể chuyện này đã diễn ra thường ngày với cậu vậy.
Hải Đăng
Này, không sao thật chứ
Hải Đăng
Có cần bọn này đưa về không
Hùng lần này không như mọi khi, khi thấy An việc đầu tiên là anh sẽ chạy tới luyên thuyên với An nhưng mà bây giờ anh lại chẳng thể nói một lời gì cả, cũng không biết anh đã và đang nghĩ gì.
Hải Đăng
Này, bình thường mày hay bám cậu ấy lắm mà
Hải Đăng
Mà sao giờ An bị vậy mày chả hỏi han gì vậy hả
Tự nhiên mới vừa thấy thì Hùng lại chạy mất hút đi đâu không biết nữa.
Hải Đăng
Muốn hiện là hiện
Hải Đăng
Muốn biến là biến vậy đó ha
Đăng Dương
Trời cũng tối rồi
Anh và cậu cùng nhau đi về trên cùng một đoạn đường.
Đăng Dương
Hôm nay mày vui không
Đăng Dương
Có thấy buồn nữa không
Thanh Pháp
Ừm...hết mất tiêu rồi
Thanh Pháp
Đi với bọn mày lúc nào cũng vui
Anh nhìn cậu cười rồi nhìn về phía khoảng chân trời đang ngả màu cam.
Thanh Pháp
Tao với nhau chơi với nhau lâu như vậy
Thanh Pháp
Mà tao chưa thấy mày yêu ai hết nhỉ
Thanh Pháp
Nếu mà thích ai mà chưa nói ra được
Thanh Pháp
Để tao giúp cho
Đăng Dương
Mày làm gì để giúp tao
Thanh Pháp
Đại loại như vậy
Thanh Pháp
Chứ chả lẽ bạn thân mà không giúp được mày
Cậu rướn người lên ghé tai sát mặt anh để mong muốn anh kể cho mình nghe.
Thanh Pháp
Người như mày thiếu gì người theo đuổi, huýt cái cả trăm đứa con gái nó xếp hàng chờ mày ấy
Thanh Pháp
Không thấy được người nào hết hả
Cậu cũng đặt nghi vấn nhiều lắm, chả lẽ không ai yêu ai thật.
Đăng Dương
Lo cho tao làm gì
Đăng Dương
Lo cho cái thằng người yêu ất ơ của mày ấy
Nói tới đây, mặt cậu bỗng xị xuống.
Đăng Dương
Đâu đưa cái mặt lại đây xem nào
Cậu nhìn về hướng khác chả thèm nhìn mặt Dương nữa.
Thanh Pháp
Khóc gì mà khóc
Đăng Dương
Thì tao nói đúng mà...người yêu mày....
Thanh Pháp
Người yêu tao sao
Anh khoác vai cậu, cúi người xuống nhìn gương mặt đang buồn rõ khi anh nhắc về người yêu của mình, chẳng phải là cậu giận anh đâu. Mà là vì cậu nghĩ anh nói đúng thật, người yêu của cậu có biểu hiện bất thường, mấy tháng hè cho tới bây giờ cực kì bất thường.
Cậu đang lo rằng tình yêu của mình và người mình đang bị lung lay chăng ?
Đăng Dương
Thôi đừng khóc nữa
Đăng Dương
Vậy quay mặt lại xem nào
Cậu từ từ quay mặt sang chỗ anh.
Đăng Dương
Mèo nhỏ khóc rồi này
Đăng Dương
Thanh Pháp khóc rồi, Đăng Dương cũng buồn lắm
Anh làm mặt xấu cho cậu xem, muốn làm cậu không buồn nữa.
Thanh Pháp
Hứ...haha...đồ con nít
Đăng Dương
Thôi tới nhà rồi
Ánh mắt thâm tình của anh nhìn cậu tới lúc bóng lưng đó đã khuất vào nhà.
Những nỗi buồn mà tên người yêu của cậu đều được anh giải quyết, anh tự nguyện và luôn luôn muốn như vậy, anh chấp nhận ở bên cậu dưới danh nghĩa là bạn bè, miễn được bên cạnh, đồng hành, an ủi cậu những lúc cậu như vậy.
Nhưng mà dạo này con tim anh lại cãi lại anh rồi, anh ghen tỵ với những gì cậu là cho tên người yêu kia, anh muốn người đó là anh, là người mang lại cho cậu những tiếng cười chứ không phải là tên kia, suốt ngay chỉ biết làm cậu buồn.
Khi nạy anh chạy mất hút để mua thuốc bôi cho An, anh chạy nhanh nhất có thể, đoạn đường từ tiệm thuốc tới con đường An về nhà không hề thuận đường, vậy mà anh lại chạy ngược lại chỉ để mua thuốc cho An và bây giờ anh đứng tại đây, đuổi theo An để đưa thuốc cho cậu.
Anh đi từ từ tới chỗ An, vừa nói vừa không giấu được từng tiếng thở gấp gáp vì chạy mệt.
Quang Hùng
Cầm lấy về nhà bôi lên vết thương đi
Quang Hùng
Chắc là đau lắm
An rất bất ngờ trước hành động của Hùng.
Hùng trút được lo lắng trong lòng vì giờ An chịu nhận lấy tấm lòng của anh. Trước kia, khi anh luôn tìm cách tiếp cận An cậu đều né tránh.
Thành An
Khi nãy vẫn thấy cậu đi với bạn mà
Thành An
Sao đi mua nhanh thế
Quang Hùng
Sợ cậu về nhà mất, không đưa kịp
Từ sau lưng, anh đưa ra cho An một chiếc kẹo mút hình con gấu trúc trông dễ thương lắm.
Thành An
Tôi lớn rồi mà...cần gì kẹo
Anh đi tới dụi vào tay An, rồi chạy đi nhanh nhưng cũng xoay lưng lại vẫy tay với cậu rồi chạy đi tiếp.
An nhìn theo bóng lưng của anh rồi nhìn xuống chiếc kẹo mút dễ thương mà vô thức mỉm cười.
-----------------------------------
Comments
Khánh Nhi
nay cho nhỏ dô vai nghèo nàn 🥰
2025-06-24
4