3 Lo Lắng Và Lo Âu

Sau khi xuất viện, tôi lại lao đầu vào đống công việc để tự trang trải cuộc sống và trị liệu
Một khóa trị liệu bằng một tháng tiền nhà, thật quá đáng với một kẻ như tôi...
Choang
Khách: Nè tao bảo mày mang Soju sao mày mang rượu gạo, coi thường khách hàng sao!? *lớn tiếng quát tháo*
Nhật Dương
Nhật Dương
Tôi xin lỗi... Tôi sẽ mang rượu Soju đến, mong quý khách vui lòng chờ ạ
Khách: Ha!! Thay vì thế thì cô em uống hết chai rượu gạo này đi, tôi sẽ bỏ qua *thái độ coi thường*
Nhật Dương
Nhật Dương
...Tôi không thể uống rượu, xin thứ lỗi
Khách: Tao bảo mày uống!! *túm tóc cô*
Quản lí: Q-quý khách vui lòng giữ bình tĩnh ạ
Khách: Vậy mày ép nó uống hết chai này cho tao, nhanh!!
Quản lí: Q-quý khách à, cô ấy còn phải đi phục vụ nên vấn đề này không tiện, chúng tôi sẽ bồi thường mà
Khách: Bồi thường!? Cái quán ăn xập xệ nghèo nàn này đủ sức bồi thường cho tao không
Khách: Đừng nói nhiều nữa, con kia uống hết chỗ này cho tao!!
"Công an khu vực đến"
Quán ăn không còn ồn ào nữa
Chỉ còn tôi với thân thể tê dại...
Chương Dược Thành
Chương Dược Thành
Này, tôi thấy ông đây hơi quá đáng rồi đấy nhé
Khách: Mày có quyền lên tiếng với tao à? *vênh váo*
Chương Dược Thành
Chương Dược Thành
Tôi có quyền công dân
Chương Dược Thành
Chương Dược Thành
Đây là chuỗi hàng ăn của nhà tôi, nên tôi có thể đuổi khách luôn nhé
Chương Dược Thành
Chương Dược Thành
Mời đi cho
Lại là cậu ấy, đúng là cậu ấy nhỉ, người tôi đã gặp ở cửa hàng tiện lợi, người vừa hô to giải vây giúp tôi...
Tôi chỉ thấy mình thật hèn nhát và đáng trách
Tôi luôn là gánh nặng, nhỉ?
Khách: Chúng mày hay, cái quán này chờ ngày lên mạng đi, tao không để yên đâu *trừng mắt nhìn Thành*
Khách: *đi ngang qua và huých cô một cái*
Nhật Dương
Nhật Dương
*ngã*
Quản lý: Dương à em có sao không
Tôi nên trả lời như nào nhỉ, em không sao? Em rất đau? Hay em ổn mà?
Ngẩng mặt lên, tôi chợt thấy ánh mắt thương hại của cậu ấy...nói sao nhỉ, khó diễn tả quá, đôi mắt đẹp, long lanh và không u ám như tôi
Nhật Dương
Nhật Dương
Em xin về trước
Quản lí: Ừm...*có phần tự trách*
Lúc tôi rời đi
Quán ăn cũng lặng thinh như vậy
Nhưng ngoài đường vẫn ồn ào như mọi khi
Tôi không thích cảm giác đó, nhưng tôi phải cố bám víu nó, nếu không tôi sẽ bị coi như không tồn tại
Người qua đường: *bị va vào cô* Này tỉnh táo đi, đi đứng kiểu gì vậy!?
Nhật Dương
Nhật Dương
Tôi xin lỗi....
Cửa hàng tiện lợi
Nhật Dương
Nhật Dương
Ông chủ, cho tôi ly cà phê này
Chủ của hàng: Mắt cô có vẻ đỏ au rồi, uống cà phê liệu ổn chứ *đôi mắt hoài nghi nhìn cô*
Nhật Dương
Nhật Dương
Uống hay không cũng không hết đâu ông đừng lo
Chủ cửa hàng: Của cô là 15k
Nhật Dương
Nhật Dương
Cảm ơn
Tôi không uống cà phê để tỉnh táo hơn, tôi uống để cảm nhận được vị đắng là gì, dù đã nếm quá nhiều nhưng nó ngon mà, nhỉ?
Chương Dược Thành
Chương Dược Thành
*lặng lẽ nhìn cô*
Chương Dược Thành
Chương Dược Thành
Tưởng đã tìm đến cây cầu nào đó rồi, mình lo xa quá không nhỉ, mong cô ấy ổn...
Hot

Comments

Chip

Chip

mong cổ ổn

2025-07-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play