[ Lichaeng ] VẬN MỆNH CỦA NHỮNG KẺ LANG THANG
#3 - Con hẻm nhỏ và sự mất mát
#3 - Con hẻm nhỏ và sự mất mát
Đường phố ở vương quốc khá rộng rãi trên đang là giờ cao điểm dòng người tấp nập nối đuôi nhau xuống phố dạo chơi, các rạp hàng đơn thi nhau nối dài đến cuối con đường lớn, chị dừng lại
Đôi giày đế cao khẽ dừng lại trước con hẻm nhỏ hẹp, hai bên tường gạch bám đầy rêu xanh vì mặt đường đất trong con hẻm có những vũng nước nhỏ.
Chắc là mưa của mùa thu để lại đây mà, nhưng quái lạ thật sao bên ngoài lại khô ráo như chưa từng gặp giọt mưa nào trong tháng ấy vậy mà trong cái hẻm nhỏ ấy lại ẩm ướt đọng lại các vũng nước cứ như thể vừa trải qua một cơn mưa phùn
Chị cứ đứng im lặng trước con hẻm ấy mà không đi tiếp, thấy làm lạ cô liên lên tiếng phá vỡ sự im lặng u ám ấy
Lalisa Manobal _ Cô
Nhà chị trong đây sao ạ?
Nghe tiếng hỏi, chị khẽ giật mình sau cùng cũng không trả lời chỉ nhẹ lắc đầu rồi quay gót đi tiếp trên đường lớn
Lalisa Manobal _ Cô
" Sao vậy nhỉ? "
Dù thấy rất lạ nhưng vì chưa đủ thân để cô phải đào sâu về chuyện này nên cô cứ im lănhj mà lon ton sau lưng chị
Cứ thế chúng tôi sải bước liên tiếp trên con đường lớn ấy cho đến khi tôi bỗng thấy một cánh cổng lớn hiện dần ra trước mắt, nói sao nhỉ? Cánh cổng ấy to bằng phải hai phần ba chiếc cổng chọc trời ngoài cây cầu khác một chuyện là thay vì là các lính canh mặt giáp sắt thì những người canh giữ chiếc cổng trước mặt tôi là hai người mặt đồ thường dân chẳng vẻ gì đáng sợ nếu chị Jisoo không nói có lẽ tôi cũng chẳng ngờ họ là lính canh cổng đâu
Nhưng có vẻ hai gã lính canh này có phần khó chịu với tôi
Hai người lính nheo mày nhìn chăm chăm vào tôi săm soi đánh xét từ trên xuống dưới, bất chợt tôi cảm thấy rùng mình trước ánh mắt sắc lạnh của họ
Kim Jisoo _ Chị
Là bạn của tôi
Kim Jisoo _ Chị
Cô ấy là người sử dụng được mana
Lời nói thốt lên một cách bình thản không chút dè chừng ấy khiến tôi giật mình nhưng vì chị ấy đang giúp tôi nên dù có chột dạ thì tôi vẫn cố kiềm nén sự ngạc nhiên đến mức muốn hét lên rằng " làm sao mà chị ấy biết?? " trong lòng
Nhưng chỉ với hai câu nói mỏng manh vậy bọn chúng liệu có tin??
Tôi len lén nhìn chị, sắc mặt chị ấy lạnh tanh không thể hiện bất cứ biểu cảm nào, như đang răn đe một ai đó vậy
Hai người lính canh không nhanh không chậm nhanh chóng trả lời câu hỏi của chị
Chúng tôi bước qua cánh cổng ấy một cách suôn sẻ không khó khăn khiến tôi khó tin đến mức cứ chăm chăm nhìn Jisoo
" Rốt cuộc chị ấy là 'thứ gì' ? "
Kim Jisoo _ Chị
Nhóc con, lưng chị đây sắp thủng rồi
Lalisa Manobal _ Cô
Dạ..dạ..
Hành động của mình bị phát giác khiến cô vừa ngượng lại vừa ngạc nhiên, từ nãy đến giờ chị ấy có quay đầu lại nhìn cô đâu ??
Lalisa Manobal _ Cô
Chị có mắt sau lưng hả
Một tràn cười lớn từ Jisoo khiến cô ngớ hết cả người ra nhìn chị đầy ngớ ngẩn
Kim Jisoo _ Chị
Nhóc-nhóc-...há há..thật là...
Jisoo quẹt đi giọt nước mắt trên khóe mi của mình rồi nhìn cô trên khuôn mặt trưởng thành ấy đầy sự dịu dàng, sao ấy nhỉ ..
" Giống như lúc mẹ nhìn mình vậy ... "
Lalisa Manobal _ Cô
Chị làm em nhớ đến mẹ thật
Lalisa Manobal _ Cô
Mẹ em lúc nào cũng biết em muốn gì hay làm gì dù bản thân em chẳng nói hay hành động tỏ ý muốn
Nhớ lại người mẹ quá cố khiến cô bỗng mỉm cười hạnh phúc
Trong một khắc nào đó Jisoo nhìn thấy được một nụ cười quen thuộc khiến bản thân ngẩn ra hoài niệm về nó
" ******..đừng bỏ chị.. "
Lalisa Manobal _ Cô
Sao ạ?
Khi biết mình đã lỡ lời không nên nói vẻ hoảng loạng hiện rõ trên mặt chị nhưng sau đó chị cũng nhanh chóng điều chỉnh lại rồi nhẹ nhàng trả lời cô
Kim Jisoo _ Chị
Không có gì đâu
Kim Jisoo _ Chị
Sắp đến nhà chị rồi chúng ta đi tiếp thôi
Kim Jisoo _ Chị
* Nở nụ cười gượng gạo *
Chị lãng tránh bước chân càng nhanh dần dần xa cô
Lalisa Manobal _ Cô
* Im lặng *
Lalisa Manobal _ Cô
****** .. ?
Lalisa Manobal _ Cô
Quen tai thật
Giọng Jisoo vang lên, chị đang ở rất xa đáng lẽ đã khuất nhưng quay lại không thấy cô liền quay lại nhìn
Lalisa Manobal _ Cô
Vâng vâng em đây
Quay lại con hẻm ẩm ướt trước đó
Dọc theo con đường mòn ẩm ướt ấy, điểm cuối là một căn nhà nhà hai tầng có chút cũ kĩ
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
" Hôm nay đến trễ vậy ? "
Người phụ nữ mặc một chiếc váy lụa trắng hai dây từng bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển xuống từng bậc thang đôi mắt mèo đen nhìn vị "khách" trước cửa với một nụ cười nhẹ nhàng
" Chị ăn mặt gợi cảm như vậy ra tiếp khách hành đó hả? "
Kim Jennie _ Em
Có chuyện gì sao?
Vị "Khách" với gương mặt không mấy vui vẻ đi nhanh thả mình trên chiếc ghế nệm êm ái giọng cau có nói
" Chị ta lại đi ngang và nhìn chằm chằm vào hẻm, trời ạ chị ta nhìn như muốn đốt luôn cái tiệm này vậy "
Như nghe được chuyện không vui người phụ nữ bước những bước chân mạnh bạo đến ngồi kế vị khách kia
Kim Jennie _ Em
Sao cứ nhắc hoài vậy? Kệ chị ta đi
Vị khách có lẽ như nghe được chuyện buồn cười cứ thế mà cười nhạt xả vài câu mỉa mai
" Hai năm rồi Jennie, ngày nào cũng ngồi đây canh chị ta "
" Không phải muốn đuổi chị ta mà còn mong rằng chị ta vào cơ mà ? "
Vẻ kiên nhẫn trên gương mặt nhỏ dường như sắp tan nói một câu để cảnh cáo người kia
Vị khách thì lại càng không vui mà nói thêm một câu
" Làm vậy bản thân có hạnh phúc ngày nào không ? "
Lời nói không mỉa mai nữa, giọng nói chứa đầy sự ấm ức như kiềm nén rất lâu mới có thể nói ra, có sự chết lặng khi lời nói vừa dứt
Comments