[ Lichaeng ] VẬN MỆNH CỦA NHỮNG KẺ LANG THANG
#4 - Nhà mới và mèo đỏ
Kim Jisoo _ Chị
Đây là nhà chị
Cô há hốc mồm nhìn cái thứ gọi là nhà trước mặt mình, nó to quá thể luôn ớ
( Hình ảnh mang tính chất minh họa )
Lalisa Manobal _ Cô
Một mình chị ở nơi lớn như này sao?
Vì mãi ngắm nghía xung quanh mà cô không để ý trong một khoảng khắc đã khựng lại
Kim Jisoo _ Chị
* cười gượng *
Chỉ là cô thấy trong câu trả lời của chị có phần không thoải mái lắm, quay qua nhìn chị thì thấy được nụ cười gượng gạo
Trong lòng cô có chút gợn sóng
Quay lại nhìn những bức tranh được treo khắp hành lang
Lalisa Manobal _ Cô
" Nói dối "
Trên các kệ để đồ cũng có chi chít các khung ảnh với tỉ lệ khác nhau, trong đó có nhiều tấm ảnh vạch trần câu nói dối của chị ..
Một khung ảnh đã cũ khắc năm đã chụp nó
Cô nhìn bức ảnh ấy thật lâu và nhận ra trên ấy có một dòng chữ viết tay
Lalisa Manobal _ Cô
" ... "
Lalisa Manobal _ Cô
* Nhìn Chị *
Có lẽ Jisoo cảm nhận được quay lại nhìn cô, cô khẽ giật mình rồi cười với chị, rời khỏi chỗ đó bước tiếp
Lalisa Manobal _ Cô
Nhà chị nhiều ảnh thật đó
Lalisa Manobal _ Cô
Còn có cả tranh nữa
Kim Jisoo _ Chị
Đẹp đúng không
Lalisa Manobal _ Cô
Rất đẹp luôn ạ
Lalisa Manobal _ Cô
* Cười tươi *
Kim Jisoo _ Chị
Đây là phòng khách
Kim Jisoo _ Chị
Vào xem thử đi
Cả hai vào bên trong phòng
" Không có em đời tôi quay lại đơn sắc nhạt nhòa như một cái xác không ai quan tâm, xin em, xin em, hãy quay về với chị
Cho dù em đã không còn yêu chị. "
Đôi tay trắng nõn nâng lấy chiếc khung ảnh lên, đôi mắt khẽ rung động chứa biết bao điều khó nói ra
: Thật là, nhìn cậu như vậy khó chịu thật đấy
Kim Jennie _ Em
* Để bức ảnh xuống *
Kim Jennie _ Em
Đủ rồi đấy, Chaeyoung
Kim Jennie _ Em
Ngày nào cũng nói
Kim Jennie _ Em
Không mệt sao
Vẻ mặt em khẽ nhíu nhìn về phía vị khách của mình đang nằm ườn ra ghế tự nhiên như nhà của mình
Chaeyoung _ Nàng
Ngược lại mới đúng nhé
Em không quan tâm đến nàng nữa, ngồi vào ghế lễ tân xem các tài liệu của khách hàng
Chaeyoung _ Nàng
Nhớ thì nói có gì mà phải đau khổ như thế này nhỉ?
Chaeyoung _ Nàng
Không khó chịu sao?
Chaeyoung _ Nàng
Vậy sao còn thế này?
Kim Jennie _ Em
Nếu chị ta không tự đến hối lỗi thì cả đời có khó chịu đến chết Jennie này cũng sẽ không tha thứ
Chaeyoung _ Nàng
* Lắc đầu ngán ngẩm *
Kim Jennie _ Em
Nhóc con như ngươi thì sao hiểu được
Chaeyoung _ Nàng
Ngươi có ngon-..
Chưa kịp tức thì tiếng leng keng vang lên
: Tôi đến lấy ảnh hai hôm trước
Jennie nhanh chóng đứng vậy cười tươi tiếp khách
Kim Jennie _ Em
Ảnh tiểu thư nhà Pilot đúng không ạ ?
Kim Jennie _ Em
Ngài ngồi xuống đi ạ tôi sẽ đem ra ngay cho ngài
Nàng khó chịu đứng dậy ra ngoài tiệm
Kim Jennie _ Em
Không uống hết sữa rồi hẵng về?
Chaeyoung _ Nàng
Không muốn
Kim Jennie _ Em
* Lắc đầu ngao ngán *
Bên ngoài với góc nhìn của nàng
Chaeyoung _ Nàng
Mình sao lại không biết chứ
Chaeyoung _ Nàng
Khinh mình chứ gì
Chaeyoung năm nay chỉ mới 18 thôi nhưng luôn nghĩ bản thân đã dập mặt đủ nhiều để trãi đời, nhưng thật ra đời đúng là đã trãi gần 2/3 rồi nhưng còn 1 phần còn lại là tình yêu, mà cái đó thì nàng còn chẳng định nghĩa được nó là cái gì nói gì đến trãi..
Thế là với cái tâm trạng không thể nào xấu hơn, nàng la cà trên con phố một cách vô định rồi vô tình thấy gì đó
Chaeyoung _ Nàng
Đấy không phải Jisoo sao
Nàng thấy bóng lừng Chị và kế sau đó là một cái con khỉ cứ cà loi cà nhoi kế bên
Chaeyoung _ Nàng
Chị ta vừa nhận nuôi người thú hả ?
Chaeyoung _ Nàng
Mình nhớ nơi này cấm nuôi khỉ mà ta
Tính tò mò trỗi dậy nàng lặng lẽ đi theo bước hai người kia
Chaeyoung _ Nàng
* núp sau bức tường *
Chaeyoung _ Nàng
Dẫn cả về nhà
Chaeyoung _ Nàng
Không lẽ nào!?
Chaeyoung _ Nàng
Bà chằn Jisoo chết tiệt
Chaeyoung _ Nàng
Đồ phóng túng này
Chaeyoung _ Nàng
Ghét thật
Kim Jisoo _ Chị
Em cứ tự nhiên
Kim Jisoo _ Chị
Chị phải vào phòng làm vài việc
Lalisa Manobal _ Cô
Dạ chị cứ làm đi
Lalisa Manobal _ Cô
Em cũng về phòng sắp xếp lại đồ
Lalisa Manobal _ Cô
Phòng cũng rộng đó chứ
Cô nhìn quanh một vòng căn phòng, bỏ túi đồ lên giường
Lalisa Manobal _ Cô
" Cửa sổ "
Lalisa Manobal _ Cô
* Kéo rèm *
Lalisa Manobal _ Cô
Đây là sân sau của biệt thự thì phải
Lalisa Manobal _ Cô
Rộng thật đó
Lalisa Manobal _ Cô
Có vườn rau kìa
Lalisa Manobal _ Cô
Nhưng không có gì
Cô nhớ lại lời chị khi nói về khu vườn
: " Chị thường rất bận chủ yếu toàn trong phòng nên không có thời gian trồng gì dù có cả một khu vườn "
Lalisa Manobal _ Cô
" Xuống xem thử xem sao "
Lúc đang ngắm xem trong sân còn gì không thì thấy một con mèo đỏ (?) xuất hiện
Lalisa Manobal _ Cô
Sao lại có màu đỏ?
Cô dụi mặt để chắc chắn mình không nhìn nhầm
Lalisa Manobal _ Cô
Không nhầm mà??
Con mèo này đã thúc đẩy nhanh bước chân của cô, thoáng chóc cô đã có mặt ở sân sau
Cô nhẹ nhàng từng bước tiếp cận con mèo đỏ đó
Con mèo hoảng sợ hét toáng lên còn cào cấu loạn xạ, nhưng cô không hề tỏ ra vẻ gì là đau và buông nó ra cả
Lalisa Manobal _ Cô
Sao mày lại ở đây vậy?
Lalisa Manobal _ Cô
Sao mày lại có lông màu đỏ vậy?
Lalisa Manobal _ Cô
Lông mèo có thể nhuộm như này sao?
" Biết ngay là sẽ bị chú ý mà "
" Biết vậy biến thành sóc rồi "
" Mà sao nhỏ này mình cào cách mấy cũng không biểu cảm gì hết vậy trời ? "
Con mèo cứ liên tục cào cô nhưng vẫn vậy cô chẳng hề hấn gì
Còn nhìn con mèo chăm chăm như vừa kiếm được thứ gì thú vị lắm vậy
Lalisa Manobal _ Cô
Mày có chủ chưa?
Lalisa Manobal _ Cô
Tao nhận nuôi mày nhé?
Lalisa Manobal _ Cô
Không có vòng hay dây gì hết nè
Lalisa Manobal _ Cô
Chắc là mèo hoang rồi
Lalisa Manobal _ Cô
Ở với tao nhé?
" có ai thấy sinh vật lạ mà hào hứng như má không "
Lalisa Manobal _ Cô
Nào vào nhà thôi
Cô ẵm con mèo lên, nó vẫn giẫy giụa nhưng chẳng thể nào thoát ra được vòng tay của cô
" Ê? Không nha ! Không màaa "
Jisoo nhăn mày như cảm nhận được một luồng sức mạnh không rõ trong căn nhà của mình
Comments