Chạm Vào Bóng Tối Của Anh
Cảm Giác Bị Bỏ Rơi
Bụng đói cồn cào.Michio ngồi co ro trong góc phòng, đôi chân gầy guộc rúc sâu vào chiếc áo cũ
Trời đã tối từ lâu, căn phòng trống hoác chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn đường le lói hắt qua ô cửa sổ bụi bặm.
Cũng chẳng có gì lạ, mẹ thường đi từ sáng sớm tới tận nửa đêm mới trở về.
Có khi là đi cùng người đàn ông lạ, có khi là la cà ở đâu đó
Mỗi lần về, người bà ấy đều nồng nặc mùi rượu và khói thuốc, cùng đôi mắt hằn tia máu đầy bực dọc.
Còn Michio – chỉ là một cái bóng im lặng trong căn nhà này.
Một đứa bé sáu tuổi không được gọi là “con”, mà là “gánh nặng”.
Tiếng cửa bật mạnh vang lên khiến Michio giật bắn mình.
Yamada Yukata
Lại ngồi đó chờ hả? Còn không biết nấu cơm? Đồ vô dụng!
Mẹ ném túi xách lên bàn, bước thẳng đến chỗ Michio
Bàn tay đầy mùi thuốc lá giáng xuống bên vai bé nhỏ, không mạnh đến mức gây thương tích… nhưng đủ khiến trái tim non nớt thắt lại.
Yamada Yukata
Mày có biết tao khổ sở vì mày cỡ nào không?
Yamada Yukata
Nếu không có mày, tao đã sống tốt hơn nhiều rồi!
Cô bé chỉ cúi đầu, cắn môi, ôm bụng đang sôi lên vì đói.
Bữa cơm gần nhất là hôm qua, nửa chén cơm nguội sót lại trong nồi.
Mỗi lần mở miệng xin ăn, Michio chỉ nhận lại ánh mắt ghét bỏ hoặc một cái tát đau điếng.
Yamada Yukata
Tao đi với người ta, ít nhất còn được ăn uống ngon lành.
Yamada Yukata
Ở nhà trông mày như trông con chó rách!
Người phụ nữ quát lên, đá bay con gấu bông cũ mà Michio đang ôm.
Con gấu lăn vào góc tường, bụi bám đầy, tai rách một bên. Michio không chạy theo nhặt lại.
Cô bé chỉ rúc người sâu hơn vào bóng tối, cố nuốt nước mắt.
Một buổi chiều mưa – Góc hẻm nhỏ gần khu phố cũ
Tiếng mưa lộp độp rơi xuống mái tôn hoen gỉ. Michio ngồi trên chiếc vali cũ, tay ôm chặt con gấu bông rách.
Đôi dép nhựa lấm bùn, tóc dính bết vào trán. Cô bé chỉ mới sáu tuổi, nhưng ánh mắt đã trống rỗng đến lạ.
Người phụ nữ đứng trước mặt em, đang bận cài lại khuy áo khoác, son môi nhòe đi vì nước mưa, nhưng bà ta chẳng buồn lau.
Bên cạnh, một người đàn ông lạ đang đợi trong chiếc ô tô đậu nổ máy sẵn.
Yamada Yukata
Ngồi yên đó. Đừng đi đâu
Michio ngẩng lên, đôi mắt loé lên tia mong đợi
Sasaki Michio
Mẹ ơi... mình đi đâu vậy ạ?
Sasaki Michio
Mẹ nói dẫn con đi chơi mà…
Người phụ nữ cau mày, bực bội
Yamada Yukata
Chơi cái gì? Tao bận lắm
Yamada Yukata
Mày đừng có hỏi vớ vẩn nữa.
Sasaki Michio
Nhưng... con đói
Sasaki Michio
Từ sáng con chưa ăn gì…
Yamada Yukata
Đói thì tự mà chịu!
Yamada Yukata
Lúc ba mày còn sống, mày sướng quá hóa dở hả?
Sasaki Michio
Con xin lỗi... nhưng mẹ đừng giận mà…
Người phụ nữ hạ thấp người, nắm chặt lấy vai em
Yamada Yukata
Nghe đây, Michio
Yamada Yukata
Tao không thể mang mày theo được.
Yamada Yukata
Mày là gánh nặng. Là cái đuôi khiến tao không ngóc đầu lên nổi!
Michio sững người. Cơn mưa tầm tã hiện tại cũng không lạnh bằng lời nói ấy.
Sasaki Michio
Con sẽ ngoan… sẽ không làm phiền mẹ đâu...
Yamada Yukata
Ngoan? Mày nghĩ ngoan là đủ à?
Yamada Yukata
Tao đi với ông ấy, ổng ta không thích trẻ con
Yamada Yukata
Mà nhất là cái dạng vô dụng như mày.
Yamada Yukata
Mày chỉ biết bám lấy tao, khóc lóc, rồi nằm vạ.
Yamada Yukata
Tao đã chán ngấy rồi!
Michio cúi đầu. Đôi môi cô bé mím lại đến trắng bệch.
Gấu bông rơi xuống vũng nước, bẩn thỉu.
Sasaki Michio
Con sẽ không khóc nữa đâu... Mẹ đừng bỏ con lại..
Em thì thầm, gần như van xin
Người mẹ quay đi, kéo áo khoác ngoài lại
Yamada Yukata
Tao đã sắp xếp rồi. Có người ở trại trẻ sẽ đến tìm mày.
Yamada Yukata
Ở đó còn hơn là sống bám lấy tao.
Yamada Yukata
Tao phải sống cuộc đời của tao, tao còn trẻ, còn có thể lấy chồng.
Yamada Yukata
Tao không thể phí cả đời vì một đứa như mày.
Michio ngước nhìn bà, đôi mắt tròn đầy nước
Sasaki Michio
Mẹ chưa từng muốn con… phải không?
Người phụ nữ im lặng vài giây, rồi bật ra một câu không cần do dự
Yamada Yukata
Chưa từng, tao giữ mày chỉ vì ba mày
Yamada Yukata
Giờ ông ta chết rồi… mày cũng nên biến khỏi đời tao đi.
Ta bước nhanh tới cửa xe, không ngoảnh đầu lại. Michio lao lên một bước, tay vươn ra
Sasaki Michio
Mẹ! Mẹ ơi, con xin mẹ…
Sasaki Michio
Con hứa sẽ im lặng, sẽ ăn ít thôi, sẽ không đi đâu hết, chỉ cần được ở bên mẹ...!
Cánh cửa xe đóng sầm lại. Âm thanh lạnh lùng như dấu chấm hết.
Chiếc xe lăn bánh, xa dần, rồi biến mất vào màn mưa xám.
Michio đứng sững giữa con hẻm trống rỗng.
Chiếc vali méo mó lăn nghiêng. Gấu bông chìm trong nước mưa.
Cô bé sáu tuổi lần đầu tiên hiểu thế nào là… bị vứt bỏ
basa
Ngược hay không thì t chw chắc chắn đc:))
Comments