[An Lan X Ninh Hương] Tôi Yêu Em, Yêu Đến Cuối Đời!
1 (chap này xồn làm vãi, phần kể của Ninh Hương khá dài..dài như biển luôn)
Helo bấy bì, ngày tốt lành nhé👋
*..* : suy nghĩ
//..// : hàng động, cảm xúc
Bởi vì đây là câu chuyện tôi viết lâu rồi nên hơi k ổn lắm. Tôi sẽ cố gắng ghi câu chuyện ổn nhất có thể không bị gì nhỉ..ầy chả biết nữa, vào mạch truyện nhé các bấy bì
À quên-)
Tôi phải giới thiệu nhân vật nữa chứ.
Điều hiển nhiên là bách hợp thì có 2 nữ chính, Phan Ngọc Ninh Hương và Dương An Lan nhé. Ừm..có nam phụ và nhân vật phụ. Ok vào truyện thoai
--------------------
Ê, méo bt ghi sao nữa
....tôi ghi ở góc nhìn của Ninh Hương nhé mấy cưng😿
---------------
Tôi tên Phan Ngọc Ninh Hương quê ở Trung Quốc, hiện đang là chủ của một công ty lớn ở nước Mỹ, 5 năm trước tôi gặp một vài sự cố không đáng đã xảy ra với tôi nên tôi đã bay qua Mỹ sống và làm việc tại đấy.Chuyện xảy ra khi tôi đang học cấp 3, lúc đó tôi có 1 người bạn thân là An Lan và bạn trai tôi Tư Tử Trịnh. Cái hôm mà Tử Trịnh mời tôi đi uống nước với cậu ấy, tôi ngất xỉu sau khi uống ly cafe mà mình gọi, có lẽ đã bị ai đó bỏ thuốc mê.
Khi tôi tỉnh dậy, nhìn xung quanh đánh giá thì tôi biết mình đang ở 1 căn nhà bỏ hoang. Hai tay tôi bị trói ở phía sau, tôi loay hoay tìm cách thoát ra, may mắn thật, tôi mò mẫm vớ được một mảnh vỡ thủy tinh và tôi đã cố gắng cứa đứt dây thừng, trong lúc không có ai canh gác thì tôi lặng lẽ chạy đi
Tôi chạy một mạch ra khỏi đó và vẫn tiếp tục chạy đi. Chẳng biết sao tôi càng chạy thì càng quen thuộc với con đường này, dường như tôi đã từng đi con đường này rồi. Chạy một lúc thì tôi mới nhớ ra đây là con đường về nhà của An Lan, bạn thân tôi. Tôi quyết định đến nhà cô ấy núp luôn. Đến trước cửa nhà An Lan, tôi thấy cổng đang mở nên đã đi vào nhà và gọi tên cô ấy. An Lan rất nhanh đã xuất hiện trước tầm mắt của tôi, tôi theo thói quen ngồi xuống ghế và rót nước vào cốc rồi uống. An Lan hỏi tôi sao lại đến nhà cô ấy, hỏi tôi đã ăn gì chưa, có đói không này kia..Tôi thấy hơi phiền nhưng vẫn trả lời cô ấy. Sau đó tôi liền nói với cô ấy cho tôi ngủ nhờ vài hôm.
Tôi không kể việc tôi bị bắt cóc bởi Tử Trịnh vì An Lan, cô ấy không thích bạn trai tôi lắm, quan hệ của họ khá tệ. An Lan sắp xếp chỗ ngủ cho tôi, còn nấu mì cho tôi ăn nữa. Nhưng kì lạ lắm, khi tôi ăn xong thì cảm thấy cơ thể nóng bừng như lửa cháy, tôi cố chống lại sự khó chịu đó mà nói với An Lan rằng mì này có vấn đề. Tôi tốt bụng nhắc cô ấy mà không ngờ rằng cô ấy chính là thủ phạm.
Tôi khó chịu đi vào phòng mà cô ấy chuẩn bị cho tôi, đóng cửa xong là tôi nằm xuống giường mệt mỏi mà ngủ luôn.
Khi tỉnh dậy, tôi cảm nhận rất rõ cơn nóng đang bùng lên trong cơ thể. Tôi hoa mắt chóng mặt nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy, xoa xoa thái dương rồi đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.
Đi ra phòng khách, tôi ngồi xuống ghế và rót nước rồi uống nhưng cơn nóng vẫn không giảm, mơ màng tôi thấy có một bóng đen đang đứng trước mặt tôi và người đó..đang xoa má tôi?
Tôi không thể đẩy bàn tay đó ra vì cơ thể chẳng có đủ sức lực nữa, tôi để yên cho bàn tay ấy làm loạn trên khuôn mặt tôi mà tôi cũng vô thức dụi nhẹ vào bàn tay đấy. Sau đó, tầm mắt tôi dần rõ hơn, tôi thấy người trước mặt là bạn trai tôi, Tử Trịnh, tuy hơi mông lung nhưng tôi vẫn dễ dàng tin đó là Tử Trịnh mà ôm lấy thân thể phía trước.
Phan Ngọc Ninh Hương
Ưm, Tử Trịnh, em thấy nóng quá, cả người đều khó chịu, cơ thể như bị kiến cắn vậy, ngứa lắm nhưng chẳng thể xoa dịu được, huhu //ôm lấy đối phương mà nũng nịu//
Tôi ngẩn đầu lên nhìn thì thấy có vẻ anh đang tức giận, tôi đã làm sai gì sao?
Phan Ngọc Ninh Hương
//nhỏ giọng, hai má cô hơi ửng đỏ nhìn đối phương// Tử Trịnh, anh tức giận ạ, em làm gì khiến anh tức sao?
Người đối diện với tôi hình như đang run rẩy? Đối phương nắm hai bên bả vai tôi rồi lắc nhẹ như sợ làm tổn thương đến tôi nhưng giọng nói lại lạ lùng như thể đang kiềm chế vậy
???
//kiềm chế sự tức giận, đặt tay lên vai và lắc nhẹ// này, cậu nhìn lại đi, tớ là An Lan! Tại sao cậu lại nhầm lẫn tớ thành cậu ta chứ!?
Tôi ngẩn người rồi lại lắc đầu, dụi mắt, lần này tôi thật sự nhìn thấy người trước mặt tôi là An Lan.
Phan Ngọc Ninh Hương
A-An Lan, là cậu sao, tớ xin lỗi nhé, lúc nãy đầu tớ choáng quá nên nhận nhầm cậu là Tử Trịnh //cảm thấy hơi tội lỗi//
Tôi đã xin lỗi rồi nhưng dường như cậu ấy vẫn còn tức giận, cậu ấy đột nhiên cúi xuống mà hôn tôi, tôi ngẩn người vài giây rồi đẩy cậu ấy ra
Phan Ngọc Ninh Hương
An Lan! Cậu làm gì vậy, đừng làm bậy như thế chứ! //đưa tay lên để lau môi mình//
Dương An Lan
Làm bậy? Ha, được rồi, nếu đã nói tớ làm bậy tớ làm bậy cho cậu xem! //vác Ninh Hương lên vai và đi vào phòng, ném cô lên giường và quay qua khóa cửa lại//
Phan Ngọc Ninh Hương
Này! Cậu không được đối xử với tớ như thế! Cậu là bạn thân tớ đấy?! //xuống giường và lại gần cô ấy để trách móc//
Dương An Lan
Cậu đừng nói nữa, tớ làm như vậy là do cậu ép tớ nên bây giờ hãy chịu sự ép buộc của tớ đi! //bế cô lên và ép cô nằm xuống giường, ngồi trên thân cô, cúi xuống hôn mạnh môi cô//
Phan Ngọc Ninh Hương
Đừng..mà, cậu thả tớ ra đi //giãy giụa, đẩy mặt An Lan ra và né tránh nụ hôn của cô ấy//
Hết òi, nhớ cho tôi xin cảm nhận nhé bấy bì😉
Bái bài👋
Comments
Yêu nàng [Kaito]
tự nhiên thấy tội -((
2025-06-20
0