[An Lan X Ninh Hương] Tôi Yêu Em, Yêu Đến Cuối Đời!
4. Gặp đối tác, người đó vậy mà lại là An Lan!
Vài tiếng sau, cô được trợ lý đánh thức, mở mắt ra, cúi đầu nhìn đồng hồ thì thấy đã 4h sáng, cô mệt mỏi xoa trán.
Một lúc sau máy bay hạ cánh và tất cả hành khách xuống khỏi máy bay, cô và trợ lý bị tách ra khi mọi người chen lấn, khi xuống máy bay, cô gọi cho trợ lý hỏi cô ta đang ở đâu và sau một lát 2 người đã tìm thấy nhau.
Cô bắt xe taxi đến khách sạn gần đó, xuống xe và trả tiền cho tài xế, đi vào khách sạn, đến quầy lễ tân để đặt phòng.
Trợ lý của Ninh Hương
Cho chúng tôi hai phòng nhé, cảm ơn //nói tiếng Trung, nhận lấy thẻ phòng từ nhân viên lễ tân và đưa cho cô một tấm thẻ phòng. Nói với cô bằng tiếng Mỹ// Thẻ phòng của ngài thưa chủ tịch
Phan Ngọc Ninh Hương
//gật đầu cầm lấy thẻ phòng// Đi thôi //đi lên tầng tìm số phòng được in trên thẻ//
Trợ lý của Ninh Hương
//đi phía sau cô, nhìn cô// Phòng của tôi là số *** của ngài là phòng số mấy ạ?
Phan Ngọc Ninh Hương
Sau cô 1 đơn vị //cô nhìn thẻ phòng và tìm thấy phòng của mình// Phòng của tôi ở đây rồi, phòng cô hình như là bên cạnh tôi đấy.
Trợ lý của Ninh Hương
Vâng, hành lý của ngài để tôi cầm cho, ngài mở cửa phòng nhé? //nhìn cô//
Phan Ngọc Ninh Hương
Được rồi //đưa vali của mình cho trợ lý và mở cửa phòng, đi vào bên trong// Vào đi.
Trợ lý của Ninh Hương
//gật đầu và kéo vali đi vào bên trong, đặt vali cạnh bàn đầu giường// tôi để vali của ngài ở đây nhé, tôi không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa, tôi xin phép về phòng mình ạ //cúi đầu chào cô rồi ra ngoài, đóng cửa phòng cô lại và đi về phòng của mình//
Phan Ngọc Ninh Hương
//nằm lên giường, cô lười thay đồ mà ngủ như vậy luôn//
Sáng hôm sau, chuông báo thức kêu lên và cô mò mẫm lấy di động ở bên cạnh, hé mắt nhìn thời gian rồi tắt chuông và ngồi dậy. Cô mệt mỏi mà thở dài. Đứng dậy đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Cô thay đồ ở trong phòng và đặt áo quần cũ sang một bên. Đến 8h sáng có người gõ cửa phòng cô và cô biết đó là trợ lý vì tối qua cô đã dặn dò là 8h sáng nay đến phòng cô. Cô mở cửa và ra ngoài.
Trợ lý của Ninh Hương
//đứng sang một bên// Chủ tịch, chúng ta đi ăn sáng nhé?
Phan Ngọc Ninh Hương
Cũng được. //gật đầu rồi đi trước//
Cả 2 cùng bắt taxi và đi đến trung tâm thương mại. Khi đến nơi, cô xuống xe và trợ lý trả tiền cho tài xế xe rồi cũng đi theo phía sau cô. Đi vào bên trong và dừng lại ở quầy bán đồ ăn.
Trợ lý của Ninh Hương
//nhìn chủ tịch// Chúng ta ăn mì cay ạ?
Phan Ngọc Ninh Hương
//gật đầu, quay sang nhìn trợ lý// Cô ăn cay được không?
Trợ lý của Ninh Hương
//gật đầu// Vâng, chỉ cần không quá cay thì tôi vẫn ăn được thưa chủ tịch.
Cô và trợ lý ngồi vào bàn và gọi món. Có nhiều loại topping và cả 2 gọi khá nhiều. Khi mì cay được bưng ra, mùi cay của ớt bốc lên khiến bụng cô cồn cào như đang sôi vậy.
Phan Ngọc Ninh Hương
//nhìn trợ lý// Ăn đi.
Trợ lý của Ninh Hương
Vâng //gật đầu, do dự rồi nhìn cô// Hay ngài ăn trước đi.
Phan Ngọc Ninh Hương
?..Được rồi, tôi không khách sáo nữa, ăn ngon miệng nhé //cô cầm đũa lên và bắt đầu ăn//
Trợ lý của Ninh Hương
Ngài cũng ngon miệng ạ //nhìn cách cô cầm đũa và tiếp thu 1 cách nhanh chóng, cầm đũa và ăn mì cay//
Topping cũng được bưng lên, cả 2 ăn ngon lành. Sau một lúc, cô đặt đũa và muỗng xuống, lấy khăn giấy từ trong túi sách ra đưa cho trợ lý rồi cũng lấy giấy lau miệng mình luôn.
Phan Ngọc Ninh Hương
//cô tô lại son môi và nhìn thời gian trên đồng hồ. Ngẩn đầu nhìn trợ lý đang lau miệng// 8h37 rồi, 9h30 là giờ hẹn để kí hợp đồng nhỉ?
Trợ lý của Ninh Hương
Đúng vậy ạ //ngẩn đầu nhìn chủ tịch và gật đầu rồi quay qua gọi nhân viên đến để trả tiền bữa ăn//
Phan Ngọc Ninh Hương
Xong rồi thì đi thôi, đến chỗ hẹn //đứng dậy, cầm túi sách rồi rời đi//
Trợ lý của Ninh Hương
Vâng //cũng đứng dậy theo, đi phía sau cô//
Ra khỏi trung tâm thương mại thì cả 2 gọi taxi lần nữa, cô nhìn địa chỉ kí hợp đồng trên di động rồi nói với tài xế về nơi đến rồi quay qua nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Đi một lúc rồi chiếc xe dừng lại tại địa chỉ mà cô nói, xuống xe, trợ lý của cô lần nữa trả tiền cho tài xế và đi đến cạnh cô.
Trợ lý của Ninh Hương
//tiến lại gần cô// Chủ tịch, giờ là 8h50 ạ, vẫn còn nữa tiếng mới đến giờ hẹn kí hợp đồng.
Phan Ngọc Ninh Hương
Ừm //đi vào trong, cô được nhân viên đóng tiếp nhiệt tình và được dẫn đến phòng VIP, cô hoài nghi về sự nhiệt tình của họ nhưng cô nghe trợ lý nói đây là nơi thuộc quyền quản lý của đối tác nên yên tâm hơn//
Trợ lý của Ninh Hương
//đi phía sau cô//
Phan Ngọc Ninh Hương
Kể về lý lịch của đối tác lần họp này cho tôi //ngồi xuống ghế//
Trợ lý của Ninh Hương
Vâng //mở di động lên, đọc cho cô nghe// Đối tác lần hợp này là Dương tổng, chủ tịch của công ty ***, cô ấy đã giúp công ty vượt qua tình trạng khó khăn trong vòng 3 năm và phát triển công ty đến một trình độ.... (lượt bỏ 1000 từ)
Phan Ngọc Ninh Hương
//chú ý đến tên của chủ tịch công ty đối tác// *Dương tổng sao?..Có lẽ mình nghĩ nhiều thôi, mong không phải là cô ấy* Được rồi, dừng lại ở đây đi, không cần kể nữa.
Trợ lý của Ninh Hương
//dừng lại// Vâng.
Ngồi đợi một lúc và cô thấy hơi khác nước, cô gọi nhân viên và nhìn trợ lý.
Phan Ngọc Ninh Hương
//nhìn trợ lý// Cô ngồi xuống cạnh tôi đi.
Trợ lý của Ninh Hương
Hả?..Vâng ạ //ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô//
//nhân viên đi đến và cư xử phải phép, hơi cúi người hỏi cô muốn uống gì//
Phan Ngọc Ninh Hương
Hm..tôi muốn 1 ly matcha latte. //nhìn trợ lý// Còn cô uống gì thì cũng gọi đi.
Trợ lý của Ninh Hương
Vâng ạ..//suy nghĩ rồi nhìn nhân viên// Vậy cho tôi 1 ly sinh tố xoài là được.
Nhân viên ghi lại vào giấy note ,cúi người chào cả 2 rồi rời đi. Đợi một lúc thì nhân viên đã bưng đồ uống ra và đặt xuống bàn.
Cùng lúc đó cô thấy có người bước vào phòng, đứng dậy nhìn người kia.
Trợ lý của Ninh Hương
//đứng dậy, nói nhỏ bên tai cô// Hình như người đó chính là Dương tổng đấy chủ tịch.
Phan Ngọc Ninh Hương
//gật đầu, khi đối phương tiến lại gần cô thì mắt cô mở to, hơi ngẩn người// *Thật..thật sự là cậu sao..An Lan?..Không được, mình phải bình tĩnh, mấy năm nay mình đều ở nước ngoài vậy nên có lẽ cậu ấy sẽ không nhận ra mình đâu, mình còn nhuộm tóc nữa mà, phải bình tĩnh mới được*
???
//đứng đối diện cô, đưa tay ra// Xin chào, tôi là Dương tổng, cô là Phan tổng, chủ tịch công ty *** ở bên Mỹ đúng không?
Phan Ngọc Ninh Hương
//cô trấn an bản thân, bắt lấy tay đối phương// Đúng vậy, là tôi, hân hạnh được gặp mặt, không biết tôi nên xưng hô với Dương tổng như nào nhỉ?
Dương An Lan
//nhếch mép, nắm chặt tay cô// Tôi tên Dương An Lan, cô có thể gọi tôi là..An Lan.
Phan Ngọc Ninh Hương
//muốn rút tay ra nhưng bị cô ấy nắm quá chặt// Được rồi, vậy cô cũng có thể gọi tôi là..Ngọc Diệp.
Trợ lý của Ninh Hương
//ngạc nhiên nhìn cô// *Chủ tịch vì sao lại nói dối tên nhỉ, thôi vậy, không phải chuyện của mình thì vẫn đừng can thiệp thì hơn*
Dương An Lan
//nhìn cô chăm chú, cười nhẹ kèm theo có chút nhếch mép, thả tay cô ra// Ngọc Diệp..tên cô đẹp lắm. Mời ngồi.
Phan Ngọc Ninh Hương
Ừm, cô cũng ngồi đi. //ngồi xuống ghế, nhìn An Lan//
Dương An Lan
//ngồi xuống, gõ nhẹ tay lên bàn// Phan tổng đã đến lâu chưa?
Phan Ngọc Ninh Hương
Không lâu, tôi cũng mới đến thôi //<- thật ra đã ngồi đợi nữa tiếng// Cô không cần gọi Phan tổng đâu, cứ gọi tôi là Ngọc Diệp đi. //cười nhẹ//
Dương An Lan
Haha, tôi vẫn muốn gọi cô là Phan tổng hơn. //nhìn cô chăm chú, quan sát cô//
Phan Ngọc Ninh Hương
..Tùy cô vậy, nào, giờ chúng ta bàn bạc về hợp đồng thôi. //ánh mắt cô vẫn nhìn cô ấy nhưng tay cô lại đang ngoắc tay ra hiệu cho trợ lý của mình//
Trợ lý của Ninh Hương
//đứng dậy đặt bản hợp đồng lên bàn// Mời 2 ngài xem qua, đây là hợp đồng ạ.
Dương An Lan
Được //nhận lấy và mở ra xem//
Phan Ngọc Ninh Hương
//cô tuy đã xem qua nhưng vẫn mở ra để xem lại cũng như tránh đối mặt với An Lan càng ít càng tốt, đọc 1 chút rồi đóng hợp đồng lại, nhìn cô ấy// Cô thấy hợp đồng thế nào?
Dương An Lan
//đóng hợp đồng lại và gật đầu với cô// Lợi nhuận chia đôi, tôi rất vừa ý với bản hợp đồng này.
Phan Ngọc Ninh Hương
Vậy được, hợp tác vui vẻ. //đứng dậy đưa tay ra//
Dương An Lan
Hợp tác vui vẻ .//đứng dậy và bắt tay cô, giữ chặt không nỡ buông ra//
Phan Ngọc Ninh Hương
//cười nhẹ nhưng thật ra trong lòng đang lo lắng// Làm phiền rồi.
Dương An Lan
Nếu là cô thì không phiền //vẫn nắm chặt tay cô, miết nhẹ mu bàn tay cô//
Phan Ngọc Ninh Hương
Aha..chúng tôi còn..- //định rút tay ra//
Dương An Lan
//cắt ngang lời cô nói, vẫn nắm chặt tay cô không buông// Cô có thể ăn trưa cùng tôi không?
Phan Ngọc Ninh Hương
Cái này..được rồi. //gật đầu//
Dương An Lan
Tốt, vậy ta đi thôi nhỉ. //nuối tiếc buông tay cô ra và dẫn đường đến phòng ăn của nhà hàng//
Phan Ngọc Ninh Hương
Ừm //đi theo sau cô ấy//
Đi tầm 2-4 phút rồi dừng lại ở phòng ăn xa hoa, đẹp mắt.
Dương An Lan
Đến nơi rồi, đây là phòng ăn của nhà hàng tôi, cô vào thăm quan chút nhé. //đứng sang một bên làm tư thế mời vào với cô//
Phan Ngọc Ninh Hương
//mời lại cô ấy// Cô là chủ nhà hàng mà, cô vào trước đi.
Dương An Lan
//nhìn cô kiên quyết// Không được, cô là khách hàng, cô vào trước.
Phan Ngọc Ninh Hương
//khó xử//..được rồi, là khách tôi đành phải nghe chủ nhà thôi. //đi vào phòng ăn//
Dương An Lan
Cô cứ thăm quan tự nhiên. //chen vào đi phía sau cô//
Trợ lý của Ninh Hương
-_- ...//đi phía sau Dương tổng//
Cô và trợ lý đi xung quanh phòng ăn để đánh giá rồi trở về, ngồi xuống bàn ăn. Cô chọn ngồi bên cạnh trợ lý và đối mặt với An Lan còn hơn là ngồi cạnh An Lan.
Phan Ngọc Ninh Hương
//hơi lo lắng nhưng vẫn phải giữ vẻ ngoài bình tĩnh// Cô gọi món đi, chúng tôi không kén chọn.
Dương An Lan
//gật đầu và gọi toàn món ngon cho cô//
Hí lồ, dừng ở đây nhé, nào tôi rảnh tôi lại ra tiếp👋
Comments