Giữa Chúng Ta Là Bầu Trời
chap1
Ngày đầu tuần.
Trường trung học Nhất Trung bước vào tiết học buổi sáng với bầu không khí như mọi khi: ổn định, nghiêm túc, và một chút áp lực vô hình từ danh tiếng “ngôi trường của học bá”.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp 11A1, gương mặt nghiêm túc như thường lệ. Nhưng hôm nay bà mang theo một cô gái tóc ngắn, gương mặt nhỏ nhắn, da trắng, ánh mắt… có chút né tránh.
cô giáo
“Các em, đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta – Tĩnh Minh An. Mong mọi người giúp đỡ bạn hòa nhập.”
“Tĩnh Minh An, em có thể tự giới thiệu một chút.”
Minh An cúi đầu thật thấp. Giọng nói nhỏ đến mức chỉ những ai ngồi bàn đầu mới nghe rõ:
Tĩnh Minh An
“Mình… là Tĩnh Minh An. Mong được giúp đỡ…”
Lớp học xôn xao nhẹ, vài tiếng thì thầm:
nvp,hs
Xinh đấy.”
“Nhìn hiền quá trời.”
“Tóc ngắn mà vẫn dễ thương ghê…”
cô giáo
“Cố Tư Hàn, em ngồi một mình đúng không? Minh An sẽ ngồi cạnh em.”
Lớp học ngay lập tức ồn lên rõ rệt.
nvp,hs
“Ủa?? Ghế vàng đó trời??”
“Tư Hàn cho ai ngồi cạnh á???”
“Không phải lần trước còn đuổi cả bạn ngồi kế đi sao?”
Cố Tư Hàn, người ngồi gần cửa sổ, chậm rãi ngẩng đầu. Gương mặt tuấn tú, lạnh lùng không biểu cảm gì. Cậu không nói gì, cũng không phản đối, chỉ hơi nghiêng đầu như đang cân nhắc.
Một thoáng ánh mắt.
Ánh mắt đầu tiên Tư Hàn nhìn cô.
Minh An lặng lẽ xách cặp, bước tới chỗ ngồi. Cô biết mình đang ngồi cạnh một trong những người “không thể đụng tới” nhất trường.
Cậu không nói gì.
Cô cũng không nói gì.
Tiết học bắt đầu.
Trong khi cả lớp đang chăm chú, thì trong đầu Minh An, chỉ có một tiếng vang lên:
Tĩnh Minh An
“Sao ánh mắt cậu ấy… lại sâu đến thế?”
Còn trong đầu Cố Tư Hàn?
Cậu hơi liếc sang cô gái bên cạnh – người duy nhất không cố gắng bắt chuyện, không ngại ngùng nhìn cậu, không giở chiêu trò dễ thương.
Chỉ là... cô yên lặng. Nhưng sự yên lặng ấy không hề nhàm chán.
Thay vào đó – như một dòng nước mát lành giữa mùa hè. Khiến người ta bất giác… muốn biết thêm một chút.
Lâm Dục Phong
(cười xấu xa, huých nhẹ Tư Hàn):
> "Ê Tư Hàn, cảm giác có người ngồi cạnh thế nào? Ghế vàng bao lâu nay cuối cùng cũng có chủ nha."
Tạ Hành Chi
(tay đút túi quần, giọng nhẹ như gió):
> "Cô ấy là kiểu cậu không ghét… mà cũng không quan tâm, đúng không?"
tống Nam
(ngồi bắt chéo chân, nhìn vào lớp):
> "Không phải đâu, tao để ý đấy. Tư Hàn lúc cô ấy cúi đầu đi qua… hơi nghiêng người nhường chỗ. Lần đầu tiên thấy mày lịch sự thế đấy."
Cố Tư Hàn(nam9)
(tháo một bên tai nghe, thở nhè nhẹ):
> "Ồn."
Lâm Dục Phong
(nhăn mặt, giơ hai tay lên kiểu đầu hàng):
> "Rồi rồi, 'ông hoàng im lặng', bọn tôi im. Nhưng mà nói thiệt, con nhỏ đó dễ thương phết. Tóc ngắn, mắt to. Nhìn kiểu hơi ngố nhưng được đó."
Dản Tư Di
(từ đâu chen vào, tay cầm chai sữa, nhướn mày):
> "Cậu ấy tên Tĩnh Minh An. Là học sinh mới, chuyển trường. Học không giỏi lắm đâu."
Thẩm Nhược Dao
(bắt chéo tay, nhếch môi):
> "Nhưng được cái... không bám lấy Cố Tư Hàn như mấy nhỏ kia."
Lưu Khả Tinh
(nhai kẹo cao su, cười tươi):
> "Thật ra tôi thấy thích cô bé đó. Ít nói mà không giả trân. Có khi hợp vibe với Tư Hàn ghê."
Lâm Dục Phong
(nghiêng đầu nhìn Tư Hàn, giọng cười giễu):
> "Hay là… cuối cùng băng cũng tan vì một giọt nước lặng thầm rồi hả?"
Cố Tư Hàn(nam9)
(không quay đầu, chỉ thở nhẹ một tiếng):
> "Đừng nói nhảm."
Tạ Hành Chi
(khẽ cười):
> "Không nói nhảm. Bọn tao chỉ đang chuẩn bị bao gạo cho cậu thôi."
🧊 Đám bạn ai cũng nói cười, chỉ riêng Tư Hàn là không phản ứng… nhưng ngón tay cậu nhẹ gõ vào điện thoại, theo nhịp. Một thói quen rất nhỏ – chỉ xuất hiện khi cậu để tâm đến điều gì đó.
Comments