Truyện Ngắn { Yêu Cầu Kuro Kira }
Chapter 3: Anh Ngốc Nhà Bên
Kira
Anh ngốc, ai nói em muốn đi với hắn chứ? Em chờ xem anh có giữ em lại không thôi…
Kira mỉm cười, vòng tay ôm lại anh, giọng đầy cưng chiều
Kira
Anh phải nhớ kỹ, em là của anh, mãi mãi.
Kuro chớp chớp mắt, đôi môi ngốc nghếch nở nụ cười ngây ngô, cúi đầu dụi mặt vào hõm cổ Kira như một chú cún lớn vừa giành lại được món đồ yêu thích nhất.
Kuro
Anh giữ Kira! Anh sẽ giữ chặt!
Kể từ hôm đó, người trong làng đều biết Kuro ngốc "cắn không buông" người mình yêu. Dù là ai đến gần Kira, Kuro cũng lén lút chắn phía trước, dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu – Kira cũng có ý với anh, nếu không sao lại mặc anh lườm người hỏi cưới mình như vậy?
Mùa hè qua đi, những cơn mưa đầu thu bắt đầu kéo đến, mang theo hơi lạnh lạ lẫm. Kira chẳng để ý nhiều, vẫn cứ chạy nhảy dưới mưa, vẫn thích ngồi bên hồ thổi sáo cho Kuro nghe. Nhưng không ai ngờ rằng chỉ vài ngày sau, Kira sốt cao, nằm li bì trên giường không dậy nổi.
Anh không hiểu bệnh tật là gì, cũng không biết làm sao để Kira hết sốt, chỉ biết ôm chặt lấy cậu, cuống quýt gọi:
Kuro
Kira… Kira đừng ngủ nữa… anh sợ lắm… Kuro không biết làm gì… Kuro… Kuro chỉ có em thôi…
Người trong làng bảo phải nấu cháo, phải đắp khăn ấm, phải sắc thuốc. Nhưng Kuro vụng về, cháo nấu cháy khét, khăn đắp không đúng, thuốc thì run tay làm đổ. Thế mà anh vẫn cứ cố gắng, dù tay chân lóng ngóng, dù bị bỏng cũng chẳng kêu than.
Đêm hôm đó, trời mưa tầm tã, Kuro ngồi bên giường, nắm chặt tay Kira, nước mắt lăn dài.
Kuro
Kira… Kuro thương em nhiều lắm… Đừng bỏ Kuro một mình… Kuro hứa sẽ không để ai cướp em đi nữa… Kuro sẽ mua cho em thật nhiều kẹo, sẽ hái thật nhiều hoa, sẽ làm bất cứ điều gì em thích… Chỉ cần em đừng nhắm mắt nữa…
Cậu ngốc ấy cứ nói mãi, đôi mắt đỏ hoe, giọng khản đặc.
Anh gục đầu xuống tay Kira, khóc thút thít như một đứa trẻ.
Kuro
Em mà đi rồi… Kuro không biết sống sao đâu…
Bàn tay yếu ớt của Kira khẽ nhúc nhích, chạm vào mái tóc ướt đẫm của Kuro. Giọng cậu khàn khàn nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười
Kira
Anh… ngốc thật đấy… Ai nói… em muốn đi đâu chứ… Em còn chưa yêu anh đủ mà…
Kuro sững người, ngẩng mặt lên, ánh mắt sáng bừng như vừa được thắp lửa. Anh nhào đến ôm chầm lấy Kira, gương mặt lấm lem nước mắt nhưng rạng rỡ lạ thường
Kuro
Kira không đi! Kira ở lại với Kuro! Kuro vui lắm… Kuro sẽ chăm sóc em! Kuro sẽ bảo vệ em suốt đời!
Kira yếu ớt dựa vào lòng anh, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Trong cơn mê man, điều duy nhất cậu nghĩ đến vẫn là Kuro – cậu ngốc từ nhỏ đã luôn đứng sau lưng cậu, che chở, yêu thương một cách vụng về nhưng lại chân thành nhất.
Có lẽ, cậu không cần thế giới ngoài kia.
Có lẽ, ở lại bên cậu ngốc này… chính là hạnh phúc.
Comments
bunn ✨
ngọt quá sốp ơiii,e hóa thú mất thôi/Drool/
2025-06-23
0
Cà Na Hiphop!
có thể là ngọt tới chếtttt😘
2025-06-17
3
hanjin☀
ngọt quá đi thui
2025-07-13
0