Truyện Ngắn { Yêu Cầu Kuro Kira }
Anh Ngốc Nhà Bên {END}
Từ ngày ấy, chiếc nón lá gần như đã trở thành “báu vật” của Kuro.
Anh đi đâu cũng cầm theo, ngày nào cũng kiên nhẫn đứng che nắng cho Kira. Người trong làng hay trêu đùa
: Chồng ngốc sợ nắng làm đen vợ!
Kuro
đen thì kuro vẫn thương mà tại sợ em nóng thoi à
Mỗi lần nghe thế, Kuro không hiểu lắm, chỉ biết gãi đầu cười ngốc, còn Kira thì đỏ mặt quay đi, không buồn đính chính.
Cuộc sống cứ yên bình trôi qua như thế.
Kuro vẫn ngốc, vẫn vụng về, vẫn chẳng giỏi ăn nói, nhưng tình yêu anh dành cho Kira lại ngày một lớn.
Có ngày trời mưa, Kuro chạy lật đật đến tìm Kira, trên tay là chiếc áo choàng cũ sợ cậu ướt.
Có ngày Kira mệt, Kuro lóng ngóng nấu cháo, dù cháy nhưng vẫn kiên quyết bắt Kira ăn cho khỏe.
Có ngày, người từ thành phố lại đến mời Kira đi theo, hứa hẹn bao điều tốt đẹp. Nhưng lần này, không cần Kuro giữ chặt, Kira đã lắc đầu từ chối thẳng thừng.
Kira
Em ở đây, bên anh ngốc là đủ rồi.
Kuro nghe vậy, đôi mắt long lanh như vừa được tặng cả bầu trời.
Một buổi chiều, Kira đứng giữa cánh đồng, quay sang nhìn anh
Này, anh ngốc, nếu em bảo… chúng ta cưới nhau đi, anh có chịu không?
Kuro sững người, và rồi cả khuôn mặt đỏ bừng, lắp bắp mãi mới thốt ra được
Kuro
Cưới… cưới là sao? Là ở bên nhau mãi mãi hả?
Kira bật cười, vuốt ve gò má anh
Kira
Ừ, là anh phải luôn nắm tay em, không được buông ra. Là anh phải luôn che nắng cho em, không được để em ướt mưa. Là… anh chỉ được yêu mình em thôi.
Kuro gật đầu như gà mổ thóc, không cần suy nghĩ, hai tay siết chặt lấy Kira
Kuro
Kuro làm được! Kuro muốn cưới Kira! Kuro thương Kira nhất đời!
Từ hôm đó, cả làng lại xôn xao. Ai cũng biết cậu ngốc Kuro sắp cưới vợ, mà "vợ" lại là cậu bạn thanh mai trúc mã của anh.
Họ không có đám cưới rình rang, chỉ có một chiếc bàn gỗ đơn sơ giữa cánh đồng lúa chín, hoa dại do chính tay Kuro hái, bánh cưới do Kira tự làm, và một chiếc nón lá mới tinh được đặt ngay ngắn trên bàn như kỷ vật của tình yêu ngốc nghếch ấy.
Trong ngày cưới, Kuro nắm tay Kira thật chặt, miệng cứ cười mãi, đến nỗi quên cả việc trả lời lời chúc của người lớn.
Kuro lúng túng một hồi, rồi cúi đầu thật thấp, ghé vào tai Kira thì thầm
Kuro
“Kuro thương Kira. Thương cả đời. Thương tới khi thành ông già… vẫn thương.”
Kira cười đến cong mắt, đáp lại
Kira
Vậy sau này anh nhớ đấy nhé. Em… là của anh. Anh cũng là của em. Không được đi đâu.
Kuro
Không đi đâu hết! Kuro phải che nắng cho Kira suốt đời!
Câu chuyện của họ, như những cánh đồng quê – giản dị, mộc mạc, không cần kết thúc.
Vì mỗi ngày, họ vẫn cùng nhau bước tiếp, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau trốn dưới chiếc nón lá bé nhỏ ấy, mãi mãi không rời xa.
Tới giờ nhớ lại dân làng vẫn nói
: cái thằng ngốc ấy á hả, ngày cưới nó chỉ nhìn mỗi vợ nó thôi..
: ờ tôi hỏi nó nhìn gì vậy, cái nó nói nó nhìn vợ nó,tui mới nói ngày cưới lại chào hỏi mọi người đi con, rồi nó trả lời vợ nó đẹp nó chỉ nhìn vợ nó thôi.
Nói vậy chứ ai cũng nói với con mình
: sao này ráng kiếm đứa như thằng kuro mà lấy, nhìn khờ khạo vậy chứ thương vợ lắm, có dám cãi thằng kira tiếng nào.
Rồi, chắc ngủ quên bị vợ bỏ đi chợ trước rồi cũng nên
Kuro
Vợ ơi, chồng hứa không ngủ nướng nữa đâu mà huhu...
Comments
ʚConOngɞ
Shốp ơi e yêu shốp mình cưới nhau đi siddhcjfbfjfnfnc
2025-06-17
7
bunn ✨
tiểu đường giai đoạn 1 sốp ơi ngọt quáaaaa😋😋
sjshsijxieuxheixhsueehxudvxiehxiskspwkdjciejfiebcudhruciejfkdciejdkurokirahfhchcf
2025-06-23
1
Akiraa_T
đọc mà ngờ mình tiều đường rồi đó 😆😆
2025-06-17
3