Đúng trưa 11:30.
Em xách túi đồ ăn tự nấu, hí hửng đến bệnh viện như một cô vợ "bí mật".
Bình thường thì ảnh toàn ăn đại cho xong – cà phê đen và bánh mì sandwich, no đói gì cũng mặc.
Nên bữa nay em nấu canh rong biển, cơm cuộn và thịt bò xào cay nhẹ – món ảnh thích.
Đi đến cửa phòng nghỉ của khoa, em ngó đầu vô: không thấy anh.
Đang tính nhắn tin thì… có tiếng nói từ hành lang:
> “Giáo sư ơi, giáo sư ăn gì chưa? Em có mang bánh tới nè~”
Cái giọng ngọt muốn sâu răng đó khiến em ngẩn người quay lại.
Một cô bác sĩ nội trú, son hồng, tóc xoăn nhẹ, tay cầm hộp bánh macaron.
Đứng trước mặt anh, cười như đang… đóng quảng cáo.
Còn anh – giáo sư lạnh lùng của em – thì vẫn mặc blouse trắng, đeo kính, khoanh tay nhìn cô ấy, nhẹ giọng:
JuJihoon
Tôi đang bận. Để lúc khác.
Chỉ một câu. Không cười. Không liếc.
Nhưng em vẫn thấy nhột.
Vẫn thấy cái bụng chộn rộn như vừa ăn trúng ớt cay.
---
Em ngồi đợi một góc, mặt bí xị như mèo bị bắt đi tắm.
Anh ra sau đó mấy phút, vừa thấy em là nhíu mày:
JuJihoon
Sao không vào trong?
Kim Eun Bin
Có người khác đang ‘muốn vào’ trước em mà.
JuJihoon
Em nói gì đấy?
Kim Eun Bin
Không có gì. Canh nguội rồi đó.
Anh ngồi xuống cạnh em, mở hộp cơm.
Chưa ăn, chỉ nhìn.
JuJihoon
Em nấu à?
Kim Eun Bin
Không. Đặt ship cả đấy. Nhưng cửa hàng tên là ‘Em Nấu’.
JuJihoon
Thì ra bây giờ biết giận luôn rồi hả?
Em quay mặt đi, gặm bánh cá nóng (mang thêm trong túi, kiểu "ăn một mình cho bỏ ghét").
Anh cầm cái bánh của em, cắn một miếng rồi tỉnh bơ nói:
JuJihoon
Ngon đấy. Nhưng không ngon bằng việc thấy em ghen.
Em đỏ mặt, cãi:
Kim Eun Bin
Ai ghen? Em đâu phải gì của anh…
JuJihoon
Là người tôi muốn cưới, vậy đủ chưa?
Em đứng hình 3 giây.
Mắt mở to, tim đập sai nhịp.
Anh nhìn em, đeo lại kính, nói như không có gì:
JuJihoon
Em mang cơm đến mỗi trưa, nấu món tôi thích, biết tôi uống cà phê nào, biết lịch tôi khám, còn nhớ cả lịch hội chẩn của tôi.
JuJihoon
Em còn không biết em là gì của tôi sao?
---
Hôm đó, anh ăn hết sạch phần cơm.
Không than nhạt. Không càm ràm cay.
Chỉ khen món ăn – và cười, lần đầu tiên suốt ngày hôm đó.
Còn em, thì no chỉ nhờ... một ánh mắt và một câu nói.
Comments