Từ khi dọn về sống chung, em phát hiện một điều:
Anh không hề “khó gần” như lời đồng nghiệp anh hay nói.
Anh chỉ… rất nghiêm túc – với bệnh nhân, với sinh viên, và với cả… cây bàn chải của mình.
Chỉ có điều, sống chung với em – một đứa 23 tuổi mê gối ôm, thích dùng khăn tắm của người khác cho “thơm mùi anh”, và đặc biệt… rất giỏi gây chuyện vặt – thì ngày nào cũng thành sitcom.
---
Buổi sáng đầu tiên sống chung, anh vào phòng tắm, đứng im 5 giây:
JuJihoon
Bàn chải đánh răng anh màu trắng mà?
Kim Eun Bin
À… em đổi của em với anh, em thấy cây anh mềm hơn.
JuJihoon
Sao em không hỏi?
Kim Eun Bin
Em hỏi… trong đầu rồi.
JuJihoon
…
– anh thở dài, quay ra rót nước súc miệng cho cả hai.
---
Buổi tối hôm đó, em ôm chiếc gối to đùng – cái mà anh gọi là gối trị đau cổ sống chết không đổi – lăn lóc xem phim
Anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn em ôm trọn gối, nhíu mày:
JuJihoon
Em biết là anh bị đau vai mà?
Kim Eun Bin
Biết. Nhưng gối này ôm thích quá.
JuJihoon
Anh đi dạy 8 tiếng, mổ 3 tiếng. Em ngồi vẽ cả ngày.
Kim Eun Bin
Thì em cũng mỏi tay!
JuJihoon
Em không thấy mình sai à?
Kim Eun Bin
… Thấy chứ. Nhưng gối mềm thiệt mà…
Cuối cùng, anh giành lại được gối, nhưng bù lại phải để em nằm lên chân anh suốt 1 tiếng xem hết tập phim.
---
Ngày chủ nhật, cao trào là giành… điều khiển tivi.
Em muốn xem hoạt hình. Anh thì đang coi tin y tế.
JuJihoon
Này! Đã bảo em đừng bấm sang Doraemon khi anh đang xem thống kê bệnh viện mà?
Kim Eun Bin
Nhưng em cần xem để cân bằng tâm trạng.
JuJihoon
Em có thể nghe nhạc.
Kim Eun Bin
nhưng mà....
Kim Eun Bin
Nhạc làm gì có có Doraemon bảo vệ thế giới cùng Nobita đâu!
JuJihoon
aisss....aissss
JuJihoon
… Em thật sự là người lớn chưa vậy?
Cuối cùng…
Anh ngồi xem cùng em.
Tay anh vẫn cầm bài báo y học, nhưng mắt thì lén nhìn Doraemon cười cười.
Kim Eun Bin
Cái túi thần kỳ này chắc bác sĩ nào cũng muốn có anh nhỉ?
JuJihoon
Không cần túi đâu. Anh có em là đủ rồi.
---
Và như vậy đó, sống chung với chú Ji Hoon là những ngày:
– Em giành gối
– Em lấy dép của anh
– Em dùng lược của anh chải cho… mèo hàng xóm
– Và có lần lấy cả áo sơ mi anh mặc đi họp để ngủ vì… “mùi dễ chịu quá”.
Nhưng chưa từng lần nào anh lớn tiếng.
Chỉ nhẹ nhàng, lắc đầu, cốc trán em một cái:
JuJihoon
Ở chung với em… chắc anh sớm bị tăng huyết áp mất.
Nhưng mỗi lần em dỗi, ôm gối ra salon ngủ, là y như rằng nửa đêm bị anh bế ngược vào phòng.
Lúc đó, anh chỉ thở dài:
JuJihoon
Làm gì cũng được. Chỉ cần em vẫn là của anh. Gối, bàn chải, khăn – lấy hết cũng được.
Comments