[ Kainess ] Sự Mù Quáng Đến Từ Kẻ Hầu Cận
1 .3 - Tình yêu ảo :
|| ----- Chương 1.3 ----- ||
Ness Alexis
Hửm ? // quay đầu lại //
Kaiser Michael
... // nhìn chằm chằm //
Ness Alexis
Sao vậy Kaiser ?
Ness Alexis
Sao anh im lặng quá vậy ?
Kaiser Michael
Em...sao đứng xa quá vậy ?
Kaiser Michael
Và sao áo em ướt vậy nè ?
Ness Alexis
// không nói gì chỉ cười nhìn anh //
Không biết từ lúc nào , không gian xung quanh thay đổi .
Từ khung cảnh của một ngôi nhà dần sang màu trắng , khắp nơi đều không có gì chỉ trắng .
Anh quay lại nhìn cậu , phát hiện một cánh cửa để nơi trước mắt hai người .
Anh không biết cánh cửa này đại biểu gì nhưng khi anh nhìn kĩ bộ đồ cậu mặc trên mình .
Anh nhận ra...và anh hiểu tất cả .
Ness đang mặc trên mình bộ đồ ngày đó...
Ness đứng sau cánh cửa , đôi mắt trong trẻo nhìn anh với nụ cười dịu dàng trên môi .
Anh muốn mở cửa , định bước đến . Nhưng Ness lùi lại .
Đều đó khiến anh khó hiểu nhưng cậu đã nhanh chóng cho anh câu trả lời :
Ness Alexis
Không được đâu , Kaiser .
Ness Alexis
Nếu anh bước vào , anh sẽ giống em...
Kaiser Michael
Thế còn em , CHẲNG LẼ TAO LẠI BỎ EM!? // Tức giận hét lớn //
Ness im lặng một lúc . Rồi cậu nói , bằng giọng trầm và đầy sự dịu dàng như hơi sương .
Ness Alexis
Em chết rồi còn đâu ? // nghiêng đầu cười //
Ness vẫn nở nụ cười , nụ cười dịu dàng chỉ mình ánh sáng của nó .
Kaiser Michael
NESS! // mở to mắt //
Anh thấy cậu quay lưng phía mình , cơ thể cậu dần tan biến .
Anh muốn tiến lên , muốn mở cửa ôm lấy cậu vào lòng...nhưng thứ gì đó ôm lấy anh .
Thứ đó thấp hơn anh nhưng lại chứa sức mạnh nào đó khiến anh không thể tiến lên .
Anh vùng vẫy , kêu tên cậu hết lần này đến lần khác nhưng cậu không quay lại và dần biến mất .
Anh sốt ruột vô cùng nhưng anh lại không nhận ra thứ đang ôm lấy mình rất quen thuộc hay sao ?
" Đừng dằn vặt bản thân nữa . Em đã chọn chuyến xe đó , không phải lỗi của anh . "
" Nếu anh cứ giữ em lại...em sẽ chẳng yên nghỉ được . "
Một cơn gió lạnh ùa vào .
Kaiser bật dậy , mồ hồi ướt đẫm sau lưng .
Anh sờ lên mặt , nước mắt anh đã ứa ra . Thứ nhớt nhớt dính tay anh khiến anh cúi nhìn , tong tay anh , viên kẹo đã tan chảy .
Và bên cạnh , chiếc áo cũ - Vẫn còn vương một chút bạc hà , như lời thì thầm cuộc sống còn sót lại .
Hôm sau , người ta thấy Kaiser thi đấu với một phong độ điên cuồng .
Anh không khoa trương nữa .
Chỉ làm và làm - như thể những hành động đó là từng lời tiễn biệt .
Anh không kể ai về thứ anh mơ thấy .
Chỉ đôi lúc , trời mưa . Người ta lại thấy anh đứng rất lâu , tay đút túi áo .
Nếu ai tinh mắt , sẽ thấy trong túi ấy...luôn có một viên kẹo nhỏ .
|| ----- Chương 1.3 ----- ||
Comments