[ Kainess ] Sự Mù Quáng Đến Từ Kẻ Hầu Cận
1. 4- Ngoại truyện tình yêu ảo :
|| ----- Chương 1 .4----- ||
Chết vào một ngày trời không mưa .
Thật kỳ lạ , vì nếu hôm ấy có mưa , ít nhất...tôi cũng đã được nghe tiếng nước rơi lộp độp trên nóc xe .
Tôi cứ tưởng ngày nay cũng như bao ngày khác - nhưng không .
Chỉ là một buổi sáng sớm , trời âm u , xe chạy nhanh , một khúc cua và...tiếng va chạm lạnh lùng như kết thúc của một bản nhạc dở dang .
Tôi không cảm thấy đau , không cảm thấy sợ . Chỉ có suy nghĩ duy nhất lúc còn giữ ý thức :
Ness Alexis
Áo của Kaiser...mình quên để viên kẹo vào túi . // dần mất ý thức //
Tôi không nhớ rõ chuyện gì sau đó , cũng chẳng biết mình trôi dạt vào đâu đó .
Hay là một lớp sương mù vô tận , nơi kí ức tan chảy chậm rãi như sáp nến .
Nhưng không , những nơi đó tôi không đến .
Có một sợi dây nào đó , trong suốt , mềm mại , nhưng lại quấn lấy eo tôi không buông - kéo tôi trở về nơi ấy , căn phòng ấy , về phía ánh sáng ấy .
Tôi gặp anh trong giấc mơ - Lần đầu tiên anh thấy tôi , tôi thấy được trong mắt anh là một thứ gì đó vỡ vụn , không thể lành lại .
Tôi nghĩ - Tại sao tôi lại mơ dáng vẻ anh đau khổ thế này ?
Anh không nên như vậy , anh phải tỏa sáng , khỏe mạnh !
Ness Alexis
Anh ngủ muộn rồi . // chạm gò má anh //
Anh đơ ra đó một lúc rời mỉm cười , rất khẽ . Như thể chỉ cần anh nhúc nhích , tôi sẽ biến mất .
Đêm này qua đêm khác , tôi đến .
Chúng tôi ăn cùng nhau , nói chuyện - nhưng dần dần , tôi nhận ra rằng đây là giấc mơ của anh và anh...ngày một yếu đi .
Đêm đến , tôi trong giấc mơ của anh .
Ngày tới , tôi lại bên anh , đứng nơi quen thuộc ngắm nhìn anh .
Ban ngày , anh cười gượng gạo , trả lời phỏng vấn và làm việc . Nhưng tôi biết - Kaiser ngoài kia là vỏ rỗng , tôi cảm thấy anh đang chờ thời gian , chờ đợi tôi trong bóng tối.
Một thời gian , tôi phát hiện anh dần yếu đi và tôi...có vẻ mạnh hơn ?
Tôi liền nghĩ đến Âm - Dương , vô tình đọc trong vài tiểu thuyết trên mạng .
Tôi đứng ngoài cửa sổ phòng anh , mưa đổ như trút . Tôi không dám bước vào , không phải vì tôi không thể - mà vì tôi không nên .
Khi anh đến lần nữa , ánh mắt đó...khiến tôi muốn khóc . Nhưng người chết rồi , có khóc cũng chẳng có nước mắt .
Ness Alexis
Nếu anh bước vào...anh sẽ giống em .
Ánh mắt anh đỏ hoe , những cũng có gì đó khiến tôi hiểu ra .
Kaiser Michael
Thế còn em , CHẲNG LẼ TAO LẠI BỎ EM!? // Tức giận hét lớn //
Nếu được , tôi sẽ ở lại bên anh mãi mãi , như một ảo ảnh dịu dàng mà anh có thể tựa vào mỗi khi mọi mệt nhưng cũng vì thế...anh sẽ không bao giờ sống tiếp .
Tôi im lặng một lúc . Rồi tôi nói , bằng giọng trầm và đầy sự dịu dàng như hơi sương .
Tôi biết anh trốn tránh điều gì , không chập nhận điều gì và tạo sao không chấp nhận .
Tôi muốn anh đối mặt với sự thật , muốn anh từ bỏ , muốn anh sống cuộc sống mới .
Ness Alexis
Em chết rồi còn đâu ? // nghiêng đầu cười //
Tôi quay đi , giả điếc trước lời nói anh nói .
Tôi sợ , nếu còn đối mặt với anh , tôi sợ lòng mình sẽ nổi lên sự ích kỷ , sẽ xin anh giữ tôi lại .
Tôi không biết mình sẽ biến mất hoàn toàn hay chỉ tan vào một phần kí ức anh mãi mãi không chạm đến .
Nhưng trước khi rời đi , tôi đã để lại một điều nhỏ .
Một viên kẹo...Trong túi áo quen thuộc .
Tôi không chắc anh có tìm thấy không nhưng nếu có...tôi hy vọng vị ngọt ấy vẫn chưa phai .
Nếu có kiếp sau...Tôi không xin làm người bên cạnh anh nữa . Tôi chỉ xin được là giấc mơ cuối cùng mà anh muốn nhớ .
Vì có lẽ , tình yếu thật sự...
Chỉ cần được anh mơ thấy thôi , là đủ rồi .
Ness Alexis
Chào buổi tối , Kaiser .
Ness Alexis
Em phải đi đây .
|| ----- Chương 1 .4 ----- ||
Comments