Ép hôn - Bỏ trốn

Sau khi cất xe, em cũng nhanh chóng chạy vào nhà vì dù gì cũng gần 12 giờ đêm rồi.
Vừa vào nhà, em đã thấy gia đình tụ họp đầy đủ ngoài phòng khách, gồm: Ba, Mẹ, trong đó có cả Thanh Bảo.
Mặt ai cũng nghiêm trọng. Em thấy không khí căng thẳng nên đã lên tiếng chào mọi người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chào ba mẹ. Em chào anh hai.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
À Duy đây rồi lại đây anh bảo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À dạ.
Em rụt rè đi vào ngồi cạnh anh.
Dương Hạnh Ngân
Dương Hạnh Ngân
Lại đây mẹ có chuyện muốn nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ mẹ nói đi ạ.
Dương Hạnh Ngân
Dương Hạnh Ngân
Mẹ muốn con kết hôn với Ly.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con...con không đồng ý ạ.
Hoàng Trung Kiên
Hoàng Trung Kiên
Đây là thông báo không phải lựa chọn
Bố anh gằn giọng khiến cậu có chút hoảng sợ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con cần thời gian suy nghĩ.
Hoàng Trung Kiên
Hoàng Trung Kiên
Bố không cần biết. Khi con ra trường bố sẽ cho con qua nước ngoài quản công ty rồi cưới vợ.
Tin đó đối với cậu nhóc 17 tuổi là một cú sốc lớn. Em còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà không ngờ bố mẹ đã tính đến mức này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố càng ép con càng không làm.
Vì quá ngông cuồng em đã bỏ ra ngoài ngay trong đêm.
Dương Hạnh Ngân
Dương Hạnh Ngân
Duy.
Mẹ em nói với theo nhưng em đã đi khá xa nên không nghe thấy.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Để con đi kiếm em nha.
Hoàng Trung Kiên
Hoàng Trung Kiên
Không cần nó tự biết vác mặt về. Con nghỉ ngơi đi.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ...
_
1 giờ sáng.
Dưới ánh vàng mờ nhạt của những bóng đèn hai bên đường, có một cậu bé gục mặt xuống ghế đá gần đó ngồi khóc.
Khóc vì bất lực. Cậu cứ nấc lên từng hồi, đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt từ lâu. Cậu còn quá trẻ, còn quá nhiều ước mơ và hoài bão.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa Duy-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dương hả
Em hơi bất ngờ một chút vì giờ cũng đâu còn sớm. Dương là người sống khá khó tính nên đáng lẽ giờ này cậu đang ngủ ở nhà rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mày ở đây?
Em nhanh tay gạt hết nước mắt, rồi quay lai dáng vẻ thường ngày.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao bị đuổi khỏi nhà vì học không như mong đợi rồi.
Dương thở dài một hơi, rồi ngồi xuống cạnh Duy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn Duy? Sao mày ở đây còn không mặc áo khoác nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao bật gia đình nên bị đuổi ra khỏi nhà rồi...
Em nói không quá rõ ràng nhưng vì quyền riêng tư Dương cũng chẳng hỏi thêm nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rồi giờ mày định ở đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc cắm trại ở nhà đứa nào thôi.//Cười//
Em nở một nụ cười nhẹ chỉ như cơn gió thoáng qua.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy lạnh quá!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Cởi áo khoác mình choàng cho em// Trời thì chuyển đông, ra ngoài mà không chịu mặc ấm gì hết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bĩu môi// Kệ Duy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ ở nhờ nhà ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà nhỏ Gíp thử.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nay bố mẹ nhỏ về rồi không ở được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa sao Dương biết?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lúc ra khỏi nhà có nhắn tin cho nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ò nhà-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa anh Bảo.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đâu anh Bảo đâu?
Bảo chạy nhanh tới chỗ Duy tay cầm áo khoác.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Sao bỏ ra khỏi nhà vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không thích ở nơi đó.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ủa rồi thằng Dương? Mày đi đâu ra đây?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em mới bị đuổi khỏi nhà hì hì.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Hai bây thiệt là.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Thôi tao có một căn nhà nhỏ cũng gần đây thôi, ra không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa anh có nhà khi nào?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Tiết kiệm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À.
Vì quá lạnh nên em cũng chỉ hỏi một câu cho biết rồi cũng đi theo Bảo.
Dương cũng lẽo đẽo theo sau như vệ sĩ của Duy vậy.
Trông hài thiệt sự!
_
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Nhà tao đây. Hơi nhỏ chút nhưng đủ cho bây ngủ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Eo ơi thấy nay tốt lạ thường.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Cho ở nhờ còn ý kiến. Thôi tao về trước hai bây làm gì thì làm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bai hai nhá.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào anh.
_
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ nha cho mày hai lựa chọn. 1 là đi ngủ 2 là ăn khuya. Mày chọn đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi ăn đi dù gì tao cũng đói rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để tao nấu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ghê trời tao tin mày.
_
Dương bê hai dĩa mì trộn ra. Mùi thơm của mì Hảo hảo thêm cả mùi của hành phi nữa. Mười điểm không có nhưng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thơm quá dạ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao nấu phải khác.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn đi rồi ngủ.
Cả hai cùng ngồi ăn mì coi Doraemon, tâm sự các kiểu.
Được một lúc khi nhận thấy sự im lặng của người bên cạnh thì Dương hiểu ngay là: Duy ngủ rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngủ rồi sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dễ thương đó chứ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm...
Duy trở mình, hơi run nhẹ. Chắc đang lạnh.
Dương cũng bế Duy vào phòng đắp chăn rồi nằm cạnh ôm Duy ngủ.
Nhìn họ không khác gì một cặp đôi đang yêu nhau cả.
Đáng yêu vô cùng.
_
Ngaan🐑
Ngaan🐑
Ngủ ngonnn
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play