[RhyCap] Chỉ Cần Người Ấy Là Anh.
Một ngày bình thường như mọi ngày
Những tia nắng len lỏi vào căn phòng tràn đầy hơi ấm. Dương đã dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.
Một lúc sau, Duy cũng tỉnh, cậu chớp mắt mấy cái rồi ngồi dậy.
Hoàng Đức Duy
Sáng rồi hả?
Với một chiếc giọng ngáy ngủ, tóc thì rối bời, gương mặt bơ phờ thiếu sức sống thì cậu quyết đi đi thay đồ chải chuốt lại bản thân.
Vì nhà anh luôn có những bộ đồ mới chưa ai đụng tới nên em và Dương có thể mặc thoải mái.
Hoàng Đức Duy
//Bước xuống lầu//
Hoàng Đức Duy
Dậy sớm thế.
Trần Đăng Dương
Duy dậy rồi hở?
Trần Đăng Dương
Xuống ăn nè.
Hoàng Đức Duy
Tới liền nè~
Em phóng như bay tới bàn ăn, háo hức ngồi đợi.
Trần Đăng Dương
//Bê dĩa ra// Của Duy.
Hoàng Đức Duy
A Duy cảm ơn.
Hai người cùng nhau ăn sáng, nói chuyện nhưng họ quên mất rằng hôm nay vẫn là ngày trong tuần.
Dương nói với cái giọng gấp gáp.
Trần Đăng Dương
Nay thứ 5 đấy mày nhớ không?
Hoàng Đức Duy
Mà thôi lỡ rồi nghỉ một ngày đi.
Thế là họ lại quay về với dĩa cơm của mình.
Thời gian đã trôi đến cuối năm học. Sau bài kiểm tra cuối cùng, họ sẽ có với nhau một chuyến lửa trại.
Duy và Dương đã ở với nhau suốt quãng thời gian ấy mà không về nhà. Họ vẫn học vẫn đi chơi như bình thường. Nhà em thì ráo riết đi tìm, nhưng nhà Dương thì lại không. Có lẽ họ đã quên đi thằng con trai này rồi. Dương vẫn không quá để ý thứ cậu thật sự để ý là em.
Họ vẫn được anh Bảo cấp tiền hàng tháng. Cụ thể là 1 tháng 30 triệu. Tiền học ảnh lo, tiền nhà ảnh lo. Nên hai người sống vô lo vô nghĩ.
Trong quãng thời gian ấy Dương đã đem lòng thích em.
Nhưng lại chẳng dám nói, muốn đợi đến khi cắm trại anh sẽ nói luôn cho bất ngờ.
Nhưng em chỉ coi Dương là "Best friend" không hơn cũng không kém.
Hoàng Đức Duy
Ê mai đi lửa trại ấy.
Hoàng Đức Duy
Duy háo hức quá!
Trần Đăng Dương
Ừm.//Xoa đầu Duy//
Hoàng Đức Duy
Hư tóc hết hiphop đấy//Bĩu môi//
Nhìn thôi Dương đã muốn hôn rồi nhưng không dám, sợ người ta chạy mất dép thì sao?
Trần Đăng Dương
*Đáng yêu quá...*
Khoảng 6 giờ sáng, mọi người sẽ có mặt tại trường để được đưa đến điểm hẹn.
Cùng nhau dựng lều, nấu nướng, đàn ca cùng nhau. Ở đó sẽ không vệ sĩ, không xe sang cũng không biệt thự. Chỉ có sự giản dị và bình yên.
Do quá háo hức nên Duy không ngủ được. Mà Duy không ngủ được thì Dương cũng không được ngủ. Vì sao?
Hoàng Đức Duy
//Nằm cạnh// Dương ơi.
Hoàng Đức Duy
Dương ơiiii.
Trần Đăng Dương
//Ôm em// Ngủ giùm tao đi Duy.
Trần Đăng Dương
Mai còn đi sớm.
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà Duy không có ngủ được.
Dương nghe thế cũng chỉ gật gật đầu cho có rồi lim dim ngủ tiếp.
Hoàng Đức Duy
Dương ơi đừng ngủ.
Hoàng Đức Duy
Duy không ngủ được, chán lắm.
Trần Đăng Dương
Duy ngủ đi mai là như thằng Hùng đó.
Lê Quang Hùng
//Hắt xì// Giờ này ai nhắc tao vậy trời.
Lê Quang Hùng
Chắc tại đẹp trai quá!//Sĩ//
Trần Đăng Dương
Năn nỉ Duy đó cho tao ngủ đi.
Trần Đăng Dương
*Cuối cùng cũng được ngủ*
Nhưng chưa đầy 5 phút sau.
Hoàng Đức Duy
Dương ơi, Duy không ngủ được.
Em lấy ngón tay mình chọt nhẹ tay Dương.
Trần Đăng Dương
Má!! Mày để tao ngủ coi.
Trần Đăng Dương
Biết phiền không?
Dương không ôm Duy nữa, quay lưng lại rồi khó chịu ngủ tiếp.
Hoàng Đức Duy
//Rưng rưng// "Phiền lắm sao?"
Dương cũng biết là mình quá đáng nhưng mà em cứ nói vậy sao mà ngủ. Ban đầu định không quan tâm đâu nhưng biết em rất mít ướt, không quan tâm cũng không được.
Trần Đăng Dương
//Xoay người về hướng em// Duy ơi tao xin lỗi.
Nghe vậy em khóc òa lên làm Dương rối tung lên. Nhưng dù gì cũng ở với " em bé " này lâu rồi nên cũng biết cách dỗ.
Trần Đăng Dương
//Ôm em vào lòng// Dương xin lỗi, Duy ngủ ngon nhá.
Trần Đăng Dương
Thôi đừng khóc nữa, xấu lắm.
Trần Đăng Dương
//Lấy tay gạt nước mắt trên mặt em//
Trần Đăng Dương
Rồi biết rồi, xin lỗi nhá.
Trần Đăng Dương
Mai tao mua cơ mới cho.
Rõ ràng là em thích bida mà sao nay lại từ chối thứ mình thích chứ.
Bởi vì...Không cây nào là em không có. Đắt đến rẻ em đều đủ.
Trần Đăng Dương
Chứ Duy muốn gì?
Hoàng Đức Duy
Trà sữa socola 70 đường 30 đá.
Trần Đăng Dương
Rồi mai tao mua cho. Ngủ nhá.
Trần Đăng Dương
Ngủ ngoan.
Comments