[Dương Domic] Sau Khi Buông Tay
C1
Khi điện thoại reo, An Chi đang ngâm mình trong phòng tắm. Ngày hôm nay tan ca trễ, về đến nhà đã gần mười giờ, vừa mệt vừa buồn ngủ, trong đầu chỉ lăm lăm một thứ: chính là chiếc giường.
Ngô An Chi
(đi thẳng vào phòng tắm, nhanh nhanh chóng chóng tắm cho xong rồi leo lên giường ngủ)
Điện thoại di động đặt ở trên giường chỉ cách cửa phòng tắm một khoảng ngắn, nhưng vì cách lớp cửa dày nên nhất thời cản trở mọi âm thanh. Tiếng chuông liên tiếp reo lên nhiều lần mới có thể xuyên qua vật cản truyền đến tai An Chi
Ngô An Chi
(hoảng hốt, vơ vội chiếc khăn tắm quấn vào người, lao ra ngoài nhận điện)
Chưa kịp chạy đến giường, tiếng chuông liền tắt mất
Ngô An Chi
(lấy khăn dụi mắt, cầm điện thoại, mở khóa màn hình)
Ngô An Chi
"Trên màn hình là một dãy số xa lạ, không phải số máy bàn của Khoa, cũng không phải là số điện thoại của đồng nghiệp đang trong ca trực, lại ngắt đúng lúc đã chỉ rõ chắc chắn là một tên lừa đảo"
Ngô An Chi
"Đùa gì chứ …" (tiện tay cho số này vào blacklist, vứt điện thoại trên giường)
Ngô An Chi
"Tối hôm qua cũng vậy, gần mười một giờ, khi mình đang chuẩn bị ngủ đột nhiên có điện thoại gọi đến"
Ngô An Chi
"Mình còn tưởng rằng bên khoa có việc gấp tìm, vội vàng nhận điện, vậy mà chưa chờ mình lên tiếng đã ngắt máy"
Ngô An Chi
"Đêm nay cũng như vậy"
Ngô An Chi
(quay trở lại nhà tắm)
Lòng còn lấn cấn nhiều việc nên cô tắm nhanh hơn ngày thường. Vừa bước ra lập tức lạnh run cầm cập, cô vọt sang tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ dài mặc vào rồi chui vào chăn.
Mùa đông thành phố S năm nay đến sớm, chưa đến tháng mười hai trời đã lạnh buốt, trong tuần có mấy đợt mưa liên tiếp khiến nhiệt độ giảm xuống gần không độ
Ngô An Chi
(kéo cao chăn, ngáp rồi nhắm mắt)
Khi sắp ngủ say, cô lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức
NVP
📱(khá gấp gáp) Tiểu Chi, chị về Khoa một chuyến, có một ca cấp cứu máu tụ ngoài màng cứng, không xử lý được
Ngô An Chi
(thở phào nhẹ nhõm)
Ngô An Chi
📱Được! Tôi đến ngay! (nhảy khỏi giường, chạy sang phòng tắm, đánh răng rửa mặt, khoác áo ra khỏi cửa)
Ngô An Chi
"Đêm nay mình chịu trách nhiệm phó khoa trực, theo quy định của bệnh viện khi khoa có việc cần, mười phút sau phải trình diện"
Ngô An Chi
(kéo chặt áo khoác, rảo bước khỏi nhà trọ)
Ngang qua một ngõ hẹp dài, trước mắt là cổng Đông của bệnh viện, cô chợt đâm sầm vào một người
NVP
(Bóng dáng kia đột ngột xuất hiện, lặng yên không một tiếng động, nhưng lao thẳng về hướng cô)
Ngô An Chi
(phản ứng nhanh, nghiêng người sang một bên)
Ngô An Chi
"… có tiếng vấp ngã"
NVP
(Người đó mất thăng bằng, ngã nhào về trước)
Không biết là đầu hay vai đập lên tường phát ra âm thanh nho nhỏ
Ngô An Chi
(ép sát người vào bờ tường, cố gắng trụ vững cơ thể) "Nửa đêm nửa hôm sao phải gấp gáp như thế"
Ngô An Chi
(lập tức đề phòng, lùi xa vài bước)
Ngô An Chi
(nép mình chầm chậm tiến bước) "cổng bệnh viện kia rồi, phía trước là phòng bảo vệ. Còn cách mấy trăm mét thôi, chỉ cần mình gọi lớn, bảo vệ nghe thấy động tĩnh sẽ chạy đến ngay"
Ngô An Chi
(ngừng lại, quay đầu nhìn đằng sau đầy cảnh giác)
Ngô An Chi
(sững người, khựng lại)
Ngô An Chi
"Cô gái mình vừa va phải kia có vẻ như bị thương khá nặng. Nếu như không may va phải đầu, e rằng phải nhập viện để xử lý một chút"
Ngô An Chi
Cô không sao chứ? (quan sát đối phương)
NVP
(nằm dưới chân tường, không nhúc nhích)
Ngô An Chi
(dâng lên cảm xúc quái dị)
Ngô An Chi
"Cô gái ấy buộc tóc đuôi ngựa, trên người khoác một chiếc áo khoác lửng, trông loáng thoáng thì hình như là hoa văn caro đỏ đen, rất ngắn. Kiểu đồ này nếu như mặc vào mười tám năm về trước được coi là hợp thời trang, nhưng thời nay thì có hơi … lỗi thời"
Ngô An Chi
"Kỳ lạ hơn chính là khi mình đối diện với cô gái, mình có cảm giác rất quen … hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi"
Ngô An Chi
"Không lẽ là đồng nghiệp trong bệnh viện?"
Ngô An Chi
(không nén nổi tò mò, muốn nhìn cho thật kỹ)
nhưng đáng tiếc ánh đèn đường nhập nhoạng, không đủ để chiếu sáng từ gò má cô gái trở xuống
NVP
(chợt cử động, một cánh tay vịn bờ tường, một cánh tay khác nhấc lên vỗ vỗ vai)
Ngô An Chi
(kinh ngạc, thở phào nhẹ nhõm) "Vậy là không bị thương"
Ngô An Chi
"Mình không có thời gian, nếu đối phương không sao, mình không có ý định tiếp tục lưu lại"
Ngô An Chi
(Đang chuẩn bị xoay người rời đi)
NVP
(lắc lắc đầu như muốn kiểm tra thương tích ở cổ, kẹp tóc trên mái tóc đuôi ngựa được ánh sáng khúc xạ lại)
Ngô An Chi
(Tim đập nhanh hơn)
Ngô An Chi
"Đó là chiếc kẹp tóc hình bướm, rất đẹp rất sang, bây giờ thì không còn thấy bán nữa, nhưng mấy năm trước được bán rộng rãi ở trên đường phố"
Ngô An Chi
"Mình còn nhớ như in cánh bướm uyển chuyển thế nào, thân bướm được đính đá lấp lánh, chỉ cần có ánh sáng chiếu vào, kẹp bướm phản chiếu, lấp lánh ánh sáng"
Ngô An Chi
"Năm mười bảy tuổi cha mình mua chiếc kẹp này cho mình. Mình giữ lại một cái cho mình, còn hai cái mình tặng cho hai người bạn thân nhất, một trong hai người bạn đó ngày nào cũng kẹp để chứng tỏ tình bạn thân thiết giữa bọn họ"
Gió đêm quét qua mặt, lạnh lẽo, rát buốt như dao cứa
Ngô An Chi
(đại não trống rỗng, nhìn thẳng phía trước, cảm nhận được trong bóng tối dường như có gì đó ùn ùn kéo đến, gió ào ào quấn quanh cô)
Ngô An Chi
"Bây giờ mình mới thấu hiểu cảm giác quái dị là từ đâu đến, cô gái trước mắt mình đây bất luận là quần áo hay dáng người đều giống như đúc người trong ký ức kia"
Ngô An Chi
"Thế nhưng … không thể nào"
Ngô An Chi
(luống cuống, đáy lòng cuồn cuộn dâng lên một nỗi chua xót)
NVP
(cả người bất động trong bóng tối)
Sự tĩnh mịch tràn ngập con hẻm khiến người ta bất an
Rõ ràng chỉ cách nhau mấy mét nhưng dường như giữa hai người lại bị ngăn cách bởi một sợi dây vô hình, chỉ cần An Chi bước về phía đó một bước, ngay lập tức sẽ tiến vào thế giới mà không ai biết đến
NVP
(xoay người, chiếc áo khoác ma sát vào bờ tường)
Ngô An Chi
(ý thức được cô gái đang di chuyển về hướng của mình, hô hấp nghẹn lại)
Ngô An Chi
(hàm răng vô thức va vào nhau lập cập)
Đúng lúc này một tiếng chuông reo vang trong con hẻm yên tĩnh
Ngô An Chi
(lúng túng, cúi đầu tìm điện thoại)
Ngô An Chi
(càng nóng ruột lại càng tìm không thấy)
NVP
(dừng bước, lẳng lặng chờ)
Ngô An Chi
(nín thở, thấy di động)
NVP
📱(ý cười) Tiểu Chi, người định nhập phòng cấp cứu kia không đến, vậy nếu chị còn ở nhà thì không cần phải chạy qua đâu!
Ngô An Chi
(Tim đập mạnh, trấn tĩnh lại)
Ngô An Chi
📱(Lý trí quay trở lại, bình tĩnh, tắt loa ngoài, áp điện thoại sát tai) Không sao, tôi cũng đang ở dưới tầng rồi, đến nhanh thôi
NVP
(từ từ xoay người đi sâu vào con hẻm)
Ngô An Chi
(bỏ điện thoại xuống)
Cô gái bước đi, chiếc áo khoác đỏ được ánh đèn chiếu đến, lúc sáng lúc tối, như đóa hoa dập dìu trên ngọn song
Ngô An Chi
(nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái)
mãi cho đến khi bóng hình khuất xa nhưng ánh đỏ vẫn không biến mất
Comments