Chap 2

_______________
Xe vừa dừng trước cổng, em đã mở to mắt ngạc nhiên. Căn biệt phủ trước mặt rộng lớn đến mức em không dám tin là thật. Lẩm bẩm trong miệng, em nói nhỏ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
To.. to quá. Đi cả ngày chắc..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không hết
Hắn bước xuống, không buồn nhìn em, tay nhét túi quần rồi đi thẳng, em vội vàng chạy theo, nhưng vì chiều cao chênh lệnh, mỗi bước của hắn bằng ba bước của em, Dịch Hằng phải gần như chạy, hơi thở gấp gáp
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đợi.. đợi em chút.. mệt quá
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//quay đầu, ánh mắt lạnh lùng đầy khó chịu//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đi chậm thế làm gì?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//nhìn dáng vẻ thở hồng hộc của em//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//không nói gì thêm//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//cúi người vác em lên vai một cách thô bạo//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đi thế này cho nhanh
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//giật mình, luống cuống vùng vẫy tay chân//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thả xuống!!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em tự đi được
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thả xuống!! //la lên//
Nhưng hắn chẳng thèm nghe, với vẻ mặt cọc cằn thường ngày, hắn bước thẳng vào nhà, mặc kệ em la hét
Chỉ khi đi tới phòng khách, hắn mới ném em xuống sofa. Em thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng chẳng nói gì thêm khi thấy hắn ngồi xuống bên cạnh, lấy điện thoại ra lướt weibo
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào hắn//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//suy nghĩ 1 lúc rồi lí nhí hỏi//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh.. bao nhiêu tuổi rồi?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//không buồn ngẩng đầu//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hai Mươi Tám
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//chớp chớp mắt rồi bất giác thốt lên//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thế phải gọi là chú rồi
Lời vừa dứt, em lại lẩm bẩm trong miệng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"G-già quá"..
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//ngẩng phắt lên nhìn chằm chằm em//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//giọng đầy phẫn nộ//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em nói gì?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//giật mình nhưng vẫn thành thật//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em nói thật mà, chú hơn em..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
11 tuổi lận
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Già thật
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//nghiến răng// tôi không già!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//tiếng quát làm em co rúm người lại//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//ném điện thoại của mình lên người em//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
9851!!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//nói xong thì bước lên lầu//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại//
Em không biết rằng, điện thoại của mình lúc bị bố mẹ kéo lên xe đã rơi xuống đất, vỡ luôn rồi
Bố mẹ em thấy nhưng không buồn nhặt lên, vì bố mẹ em sợ, đi đến kia sợ quá lại gọi điện về nhà đòi về, bố mẹ em nói thẳng ra thì thấy phiền nên cũng nghĩ: không điện thoại, không gọi về thì bớt phiền
Hắn cũng thấy nhưng hắn 'kệ'
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//quay lại, gằn giọng nhắc nhở//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không được chạy lung tung!!
Hot

Comments

SGP_trâu con 🐃

SGP_trâu con 🐃

ê,m là đứa nào v 😞

2025-06-22

1

Chenyiheng 💜

Chenyiheng 💜

Là ngày snhat của 2 ảnh nek

2025-06-22

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play