[Kiệt Hằng] Vợ Tôi Á? Em Ấy Đáng Yêu Lắm~
Chap 1
Tại nhà hàng sang trọng, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào đĩa. Dịch Hằng cúi đầu, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo, em lắp bắp hỏi, giọng run run
Trần Dịch Hằng
C-con đang ở đâu ạ?
Tống Hạo
//giọng trầm nhưng đầy uy quyền//
Tống Hạo
Hỏi nhiều làm cái gì? Ngồi im đó!!
Phía đối diện, hắn khoanh tay dựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lùng quét qua bố mẹ mình
Vương Lỗ Kiệt
Con không lấy, đó là chuyện của bố mẹ, không liên quan đến con!
Mây Hoa
Con đã 28 rồi, định ế đến già sao?
Mây Hoa
Mau vào thay quần áo và nghe lời đi!
Vương Lỗ Kiệt
//nhíu mày, giọng không dấu được sự bực bội//
Vương Lỗ Kiệt
Con sẽ tự đi xe của mình!! //quay người bước vào phòng//
đến nơi, hắn bị bố mẹ nhét vào ngồi cạnh em. Dịch Hằng ngồi co ro, mắt lén nhìn sang người to lớn bên cạnh, hắn cao lớn, gương mặt góc cạnh toát lên vẻ lạnh lùng khiến em càng thêm sợ hãi
Em nhỏ bé, rụt rè, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, đôi tay nắm chặt chiếc thìa, em vừa run vừa ăn, như thể để quên đi nỗi sợ, hắn liếc nhìn thoáng qua, đôi mắt dừng lại ở chiếc má phúng phính của em
Mây Hoa
"Ôi trời đất quỷ thần ơi"
Mây Hoa
"con nhà ai mà đẹp trai, đáng yêu vậy tròi"
Mây Hoa
Thằng bé đang yêu nhỉ //mỉm cười//
Vương Hoàng
Đúng vậy //gật đầu//
Vương Hoàng
//nhìn qua bố mẹ em//
Vương Hoàng
Anh chị thấy thế nào? đồng ý rồi chứ
Vương Hoàng
Thôi không cần nói đâu, tôi biết anh đồng ý mà
Vương Hoàng
"ngoan ngoãn, đáng yêu thế này, nhất định.. phải là của con ta"
Xong bữa, em bị bố nhét vào xe của hắn, em không hiểu chuyện gì xảy ra, càng nghĩ càng lo, nước mắt bắt đầu rơi, tiếng sụt sịt làm hắn cau mày
Vương Lỗ Kiệt
Không được khóc //gằn giọng, cố gắng giữ bình tĩnh//
Vương Lỗ Kiệt
Tôi ghét ồn ào!!
Nhưng em vẫn tiếp tục nức nở. Hắn bất lực, dừng xe lại, kéo em lên đùi, 1 tay ôm chặt em, 1 tay vẫn giữ ở vô lăng
Vương Lỗ Kiệt
Ngồi im!❄️ //ra lệnh//
Trần Dịch Hằng
//ngẩng đầu lên nhìn hắn//
Vương Lỗ Kiệt
//cúi đầu, hôn em//
hắn quá nhanh, khiến em bất ngờ đến quên cả khóc
Trần Dịch Hằng
//đôi mắt tròn xoe nhìn hắn//
Vài phút sau đó, đến khi em không còn thở nổi
Trần Dịch Hằng
//đôi tay nhỏ bé ra sức đập vai hắn//
Vương Lỗ Kiệt
//buông ra//
Vương Lỗ Kiệt
//giọng trầm khàn//
Vương Lỗ Kiệt
Lần sau mà khóc nữa..
Vương Lỗ Kiệt
//dừng lại, giọng nói sắc bén//
Vương Lỗ Kiệt
Tôi sẽ không nhẹ nhàng như thế đâu
Trần Dịch Hằng
//khẽ nấc, dụi mắt, lí nhí nói//
Trần Dịch Hằng
Lần.. lần sau..
Trần Dịch Hằng
K-không khóc nữa
Comments
李Hana 🌷
dọa bboi của em roi kiàaa
2025-06-19
2
Rinchan🐇
Tiếp đi!!
2025-06-21
0