[Owen Knight × Oc] [Windbreaker] Phu Nhân!! Chờ Ta Với!
Bữa sáng
Nữ nhân sải từng bước vội vã trên hành lang tranh đầy kiêu sa, dù vội nhưng vẫn không thiếu phần ngạo mạn. Nàng khoác lên mình chiếc váy sa hoa, lộng lẫy như ánh hoàng kim buổi sớm. Gương mặt đẹp tựa tranh họa, ánh mắt tựa nước thu trong vắt. Sự hiện diện của nàng khiến không gian xung quanh như mờ nhòa, người người chỉ biết lặng nhìn, như thể cả thế gian đang lùi lại, nhường chỗ cho vẻ đẹp ấy toả sáng rạng ngời.
Elara Lucinda
“Thật không thể tin nổi, sáng ra đã phải đối diện mặt khó ưa như vậy… Gia tộc chúng ta, thật đúng là… rắc rối.”
*xách váy, thở dài*
quần chúng
Phu nhân *cúi đầu* phu quân đang chờ người.
Elara Lucinda
Buổi sáng tốt lành, phu quân. *mỉm cười*
Owen Knight
Sáng lành. *híp mắt* Ta đã tìm hiểu và chuẩn bị các món ngon ở Hoà Lạc, mong nàng thích.
Elara Lucinda
*nhìn lên bàn* "Thật sự là món ăn của Hoà Lạc...vậy thì mình không khách sáo nữa"
Elara Lucinda
Cảm ơn ngài.
Owen Knight
Ta quên mất nói với nàng, nhà ta hôm nay có một vị khách quý.
Thiên hạ vẫn thường truyền tai nhau câu chuyện về Owen Knight – người kế vị ngai vàng lại một lòng si mê tiểu thư kiêu kỳ của một gia tộc danh giá. Bao năm tháng trôi qua, hơn mười năm ròng rã, chàng kiên trì theo đuổi, dùng cả chân tình lẫn thời gian để lay động trái tim người đẹp. Thế nhưng, dù tháng năm có trôi, dù bao ánh mắt khác đã lặng lẽ rời đi, thì trái tim nàng vẫn vững vàng như sắt đá – không hề vì chàng mà lay chuyển.
Elara Lucinda
"Có lẽ là cô ấy...vị tiểu thư danh giá của gia tộc Scott."
Shelly Scott
*gõ cửa* Sáng tốt lành, thưa ngài.
Owen Knight
Vào đi Shelly! *cười tít cả mắt*
Khác với sự dịu dàng giả tạo của người từ tối hôm đó, nơi đáy mắt xanh tựa ngọc sapphire lại hiện rõ sự quý mến...hay cao cả hơn là tình yêu đơn phương sâu đậm.
Elara Lucinda
"Trúng phóc!"
Bữa sáng diễn ra trong yên ả, thậm chí nàng còn bất ngờ kết bạn với một vị tiểu thư – bạch nguyệt quang trong lòng của một vị đức vua nào đó. Cả hai nhanh chóng tìm được tiếng nói chung, từ sở thích đến hình mẫu lý tưởng đều khớp một cách kỳ lạ. Cứ như thể đã quen biết từ thuở nào, họ trò chuyện rôm rả, cười khúc khích như tri kỷ. Suốt buổi, họ hoàn toàn quên mất sự hiện diện của vị vua trẻ đang ngồi bên cạnh, người đang lặng lẽ cắn nĩa một cách đầy cam chịu.
Elara Lucinda
*Elara nhướng lông mày, khẽ đến bên Shelly*
Ta đi dạo nhé?
Shelly Scott
Rất sẵn lòng, hoàng hậu.
Khu vườn nơi họ đặt chân đến là chốn được chăm chút nhất trong cung. Hàng chục người hầu, thợ làm vườn ngày ngày lui tới, gìn giữ từng gốc hoa, tỉa tót từng tán lá. Bởi đây không phải khu vườn bình thường – mà là nơi do chính thân mẫu quá cố của đức vua từng vun trồng bằng cả tấm lòng.
Vậy mà chính Shelly, người lớn lên trong cung từ thuở bé, còn chưa từng nghe đến cái tên khu vườn ấy. Cớ sao Elara – kẻ chỉ mới đến vài tháng – lại bước vào đây dễ dàng đến thế?
Trùng hợp thay, thiên tử cao quý – Owen Knight – cũng đang đứng nơi ấy, lặng lẽ quan sát những bông cẩm tú thả trôi theo dòng nước tĩnh lặng.
Gió nhẹ thổi qua, tà áo choàng khẽ lay động, nhưng biểu cảm của Người vẫn bất động. Trong đáy mắt sâu thẳm, mắt lộ một tầng tối — tiếc thương hay kí ức lạnh lẽo?”.
Những ngày tháng ác liệt ấy... Người không bao giờ quên. Cũng như không thể quên người phụ nữ từng âm thầm che chở cả một vương triều trong bóng tối khuất lấp – mẫu hậu.
Ánh mắt Người dừng lại nơi màu hoa tím ngắt, mà như nhìn xuyên qua cả thời gian. Trong lòng dội lên một nỗi đau cũ – âm ỉ nhưng chưa bao giờ nguôi.
Phụ thân mất sớm, Owen lên ngôi khi còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của vương quyền. Và rồi, định mệnh một lần nữa giáng xuống. Trong lần giặc tràn vào hoàng cung, mẫu hậu đã lấy thân mình che chở cho Người.
Người trốn sau chiếc hộp lớn, tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng nấc. Nhưng không thể ngăn tai mình nghe tiếng thét xé lòng, tiếng kim loại rạch qua da thịt. Máu – máu của mẫu hậu – văng lên tường, lên rèm, lên cả tuổi thơ bị đánh cắp của một đứa trẻ.
Trong mắt gã, giặc không ai khác chính là binh lính từ nước Hoà Lạc – kẻ đã đẩy vương triều vào bi kịch. Căm hận vì mất mát, khát khao trả thù trong lòng ngày một cháy bỏng, không thể dập tắt. Đứng bên dòng thác nhỏ róc rách, gã nghiến chặt răng, ánh mắt sắc lạnh, quyết tâm trả thù ngày càng kiên định và lớn mạnh hơn bao giờ hết.
Nay sung quá, tại chọc đúng chỗ ngứa nên mình viết hơi dài ;)
Comments
MeoMeoMeo💤
đi dạo nhé.....
đi dạo nhé....
đi dạo nhé.....
dzạ dzâng hòn hệu
2025-06-19
0
MeoMeoMeo💤
có con vợ cx quên, chỉ trách yêu 1 ng vô tâm
2025-06-19
0
MeoMeoMeo💤
híp mắt
híp mắt
híp mắt
2025-06-19
1