[Owen Knight × Oc] [Windbreaker] Phu Nhân!! Chờ Ta Với!
Rượu
Tiếng gót giày va vào mặt đất vang vọng, xé toang bầu không khí tĩnh lặng quanh nhà vua.
Gã quay phắt lại, ánh mắt lập tức tối sầm khi trông thấy người phụ nữ vừa bước đến — phu nhân mới cưới, cũng chính là công chúa của Hoà Lạc — đang đứng đó, nhìn gã đầy sững sờ.
Nơi này... là khu vườn thiêng liêng do chính tay mẫu hậu quá cố của hắn vun trồng.
Một nơi bí mật tuyệt đối, không ai được phép bén mảng đến.
Sao cô ta lại biết?
Cơn giận bùng lên trong lồng ngực, xen lẫn nỗi bất an mơ hồ.
Nỗi căm hận vừa được gợi lại ban nãy, nay bỗng chốc bùng nổ dữ dội khi trông thấy nàng đặt chân vào khu vườn cấm địa.
Mắt gã đỏ rực, những tia máu hằn lên như muốn thiêu rụi tất cả.
Tận sâu thẳm, oán giận cuộn trào, như một cơn bão đen cuốn phăng lý trí.
Những ký ức khốn khổ thuở ấu thơ — máu...toàn máu — những ngày tháng đơn độc trong hoàng cung hoang tàn lạnh lẽo khi ấy — tất cả trỗi dậy, gào thét, nhấn chìm gã trong màn đêm dày đặc.
Thế nhưng… vì thân phận cao quý mà gã đang mang, và hơn cả thế — vì người con gái ấy, người đang đứng giữa mảnh đất thiêng liêng này — gã không thể để cơn cuồng nộ nuốt chửng mình.
Dù trái tim còn rực cháy căm hờn, lý trí buộc gã phải trấn tĩnh.
Gã siết chặt tay trong tay áo, gạt phăng làn sóng oán hận vừa dâng trào, rồi chậm rãi bước tới, ánh mắt đè nén, giọng nói giữ vẻ trầm ổn.
Owen Knight
Phu nhân… nàng đến đây từ bao giờ?
Elara Lucinda
Ta đi dạo...không ngờ lại vô tình lạc vào đây...
Owen Knight
"Lạc" ? *nhướn mày*
Nơi này kín cổng cao tường, xung quanh là những bức tường đá dù đã phủ đầy rong rêu nhưng rất vững chắc. Hơn hết lại có lính gác ở đây, kể cả những lối nhỏ. Sao cô ả lại có thể vào đây một cách dễ dàng?
Owen Knight
Quanh đây đều có lính gác, chỉ có những người được cho phép mới được vào. Sao nàng có thể vào đây?
Shelly Scott
Là thần dẫn hoàng hậu vào. Mong người đừng chê trách. *đứng chắn cho Elara*
Owen Knight
À....Vậy thì ổn. *cười*
Không rõ đã đi bao lâu, nhưng khi ngẩng nhìn bầu trời, nàng đoán hẳn trời đã vào buổi chiều muộn. Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm khu vườn một sắc cam trầm mặc, gợi lên trong lòng nàng nỗi hoài niệm về những năm tháng ấm êm trong vòng tay gia đình, khiến cổ họng bất giác nghẹn lại.
Elara Lucinda
Ta nghĩ cũng muộn rồi, cùng về nhé?
Elara Lucinda
Vậy để ta tiễn cô về. *cười*
Sau khi tiễn vị tiểu thư ấy rời đi, bầu trời càng thêm sẫm màu. Như thể thấu hiểu tâm trạng chất chứa của Owen, ông trời trút xuống một trận mưa rào dữ dội. Cảm giác oán hận lại trào dâng, nỗi nghẹn ngào chua xót siết chặt nơi cổ họng. Mưa rơi xối xả, tiếng sét vang rền như thay gã gào lên nỗi nhớ khôn nguôi về gia đình.
Hắn ngồi trên ngai vàng bóng bẩy, trên tay là ly rượu nho cao cấp. Dù đã ngồi ở vị trí này, đáng lẽ hắn đã phải chôn vùi đi thứ cảm xúc tiêu cực này từ lâu. Nhưng tình cảm gia đình thiêng liêng không phải nói quên là quên được. Cảm xúc dâng trào, bàn tay thon dài mà ngàn nữ nhân mê đắm tự động siết chặt ly rượu khiến nó vỡ tan tành, máu và rượu quyện vào với nhau, nhưng hắn chẳng thể cảm nhận chút nỗi đau từ những vết thương bé tí tẹo ấy. Nó chẳng đau bằng lúc gã nhìn cơ thể nhoe nhoét máu của mẹ mình.
Vì thế mà nước mắt tự động trào ra nơi khoé mắt hắn, men rượu thấm vào cơ thể mà nóng ran. Hắn đi trên hành lang tranh đầy sang trọng, quý phái. Từ từ đi từng bước tới căn phòng phía Tây.
Tiếng gõ cửa vang lên, đánh thức cô nàng đã ngủ yên trên giường từ lâu. Nàng dịu mắt, đi từng bước tới cánh cửa lớn. Mở cửa ra và thấy vị vua mặc đồ xộc xệch, dựa tay vào khung cửa với khuôn mặt đỏ bừng. Nàng có chút bối rối và ngại ngùng trước khung cảnh quyến rũ đó.
Owen Knight
Mẹ kiếp.. *lao tới bóp cổ nàng*
Elara Lucinda
Ức!! P-phu quân! N-Người...làm gì vậy?! *giãy dụa*
Owen Knight
Tất cả là tại..gia tộc các ngươi!! *siết chặt hơn*
Elara Lucinda
H-haa.. *cấu lấy tay Owen*
Owen Knight
H-hả? S-Shelly? T-ta...ta không cố ý..Cô có sao không? *thả đột ngột*
Elara Lucinda
ha...ha... *thở gấp*
Owen Knight
Ta xin lỗi...ta không cố ý.
Owen Knight
Ta..nóng quá..Shelly..giúp ta...
Owen Knight
Làm ơn...Shelly..
Người dùng khuôn mặt đáng thương đầy nước mắt, đôi mắt cún con cầu xin người trước mặt. Dù cảnh tượng rất đỗi dễ thương và hấp dẫn ấy...Đôi bàn tay thon dài dính nhớp rượu nho và máu từ từ vuốt ve cổ và má, và cơ thể ta. Nhẹ nhành, ôn nhu tới mức như thể ta là con búp bê sứ. Nhưng sao ta lại cảm thấy chua chát tới thế. Chết mất, tại sao chúng ta là đôi phu thê nhưng người lại gọi tên vị tiểu thư ấy?
Owen Knight
Shelly...sao nay mắt cô lại màu tím thế? *t.h.ú.c*
Owen Knight
Thơm quá....Là mùi nhài..
Ta chỉ biết cắn môi chịu đựng những cú hoan ái mạnh bạo ấy. Vì sao người lại rơi lệ? Rồi lại cười nữa...Chẳng lẽ nhầm ta với vị tiểu thư đó, người thấy hạnh phúc lắm sao?
Comments
MeoMeoMeo💤
Bê đê ét mờ
Dâm quá banh ạ
ê sốc thật ấy
k ngờ banh dám làm chuyện này
mình mới dám vt sì sụp sig sụp
banh đã pạc pạc pạc
nhớp nháp nhớp nháp
2025-06-21
1
MeoMeoMeo💤
hương nhài toả thơm trên người em
chàng lao đến, để lại thân em vết cắn ngọt ngào
2025-06-21
0
MeoMeoMeo💤
ê ? Banh ơi
Nhớp nháp quá
2025-06-21
1