[Kiệt Hằng] Học Bài Trên Người Cậu
#2
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
💬: Cậu rảnh không?
Trần Dịch Hằng _Cậu_
💬: Để làm gì?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
💬: Dạy tôi… à nhầm, để tôi dạy cậu.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
💬: Cậu sắp rớt môn Sinh rồi đó.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
💬: Biết rớt mà còn để yên?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
💬: Không yên đâu. Tôi định dạy trên người cậu luôn rồi.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
💬: Tao mà qua nhà mày, tao bóp cổ mày đó.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
💬: Được bóp, tôi càng học nhanh.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
💬: Cậu nên thử đi.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
//cắn môi, tắt màn hình, mở lại rồi gõ tiếp//
Trần Dịch Hằng _Cậu_
💬: Gửi địa chỉ, tao qua.
Cậu đứng trước cửa, balo đeo lệch, tóc rối nhẹ vì đội mũ nửa đầu. Đôi mắt lười biếng nhìn chằm chằm học bá mở cửa trong áo thun đen, tóc còn ướt nước.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tắm xong còn rủ tao qua?
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tính làm gì?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
Làm bài tập. Cậu nghĩ gì vậy?
nụ cười mỉm nơi khóe môi hắn khiến người khác muốn đấm vào mặt.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tao ngồi bàn.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
Không được. Ngồi giường.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
Tôi muốn cậu học thoải mái.
cậu ngồi xuống, mở vở. Hắn ngồi kế, tay vô tình chạm vào đùi cậu.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tay mày dạy hay tay mày rờ?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
Miệng tôi dạy. Tay tôi… làm gì thì làm.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
//liếc hắn một cái sắc bén, nhưng không gạt tay đi//
Trần Dịch Hằng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình học bài nghiêm túc trên… giường người khác.
Nhưng tên học bá này không giống ai. Cái cách hắn thì thầm công thức hóa học bên tai, cái giọng khẽ khàng lúc giải thích, và… bàn tay để hờ trên đùi cậu.
Không chọc tức bằng lời, hắn đang chọc bằng nhiệt độ cơ thể.
Mỗi phút trôi qua, Dịch Hằng càng không biết mình đang học bài… hay đang học cách chịu đựng một kẻ biến thái có gương mặt học sinh ngoan.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Lần sau… dạy tiếp, nhưng không được dùng tay.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
Không dùng tay thì tôi sẽ dùng môi.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
… Mày thử đi.
Comments