#4

____
22h03
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Mày nghĩ làm vậy tao sẽ bối rối?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
Tôi biết cậu đang đỏ mặt.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Mày nên lo học.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tao mà rớt môn, mày chết.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
Cậu rớt môn, tôi sẽ dạy lại.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
Trên giường.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
Không mặc áo.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Mày dẹp cái não thú của mày lại.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tao đang học nghiêm túc.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
Cậu đang nhìn môi tôi đấy.
22h45
trong phòng, ánh đèn vàng dịu
Trần Dịch Hằng cuối đầu, tóc rũ trước trán, tay chống cằm. Ánh mắt không còn chú ý bài tập, mà đang dán chặt vào cái miệng vừa mới cắn nhẹ vào nắp bút của thằng học bá kia.
Không biết từ bao giờ… thằng đó lại biết cách khiêu khích cậu chỉ bằng một cái liếc mắt.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tao không học nữa.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Mày cứ ngồi đó thở tao cũng thấy mệt.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
Cậu muốn tôi ngừng thở?
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Muốn mày ngừng biến thái.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
Vậy tôi ngừng sau khi…
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
làm điều này.
Vương Lỗ Kiệt chống tay lên giường, nghiêng người, và đặt môi lên môi Trần Dịch Hằng. Không mạnh. Không vội. Chỉ là một cú chạm nhẹ như dạo đầu.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
… //định đẩy ra… nhưng tay lại nắm áo hắn thay vì chống cự//
Trong khoảnh khắc đó, môi hắn nóng thật. Dịu. Nhưng cũng nguy hiểm như rượu mạnh.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Mày…
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Đừng gọi tên tao bằng cái giọng đó.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
Trần. Dịch. Hằng.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
//môi run lên, tay siết mạnh hơn, nhưng không đẩy ra//Tao nói đừng!
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
Thế thì cậu nên bịt miệng tôi lại.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
Vương Lỗ Kiệt_Hắn_
Bằng môi cậu.
Cái tên khốn khiếp này không còn đơn thuần là học bá nữa.
Nó là chất gây nghiện. Là thứ khiến Trần Dịch Hằng mất cảnh giác, mất cả khái niệm ai mới là kẻ trên cơ.
Chỉ bằng một câu nói, một cái nhìn, nó khiến cậu…
…muốn ngã xuống giường.
Và thật sự, đêm đó, Trần Dịch Hằng đã bị “dạy” một bài học – không có trong sách vở nào cả.
End.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play