Hoàng Đế Chuyên Sủng Cá Mặn Ốm Yếu.
Chap 2: Bệnh
Trần Kỷ Nham
Hoàng thượng... Ta không muốn uống thuốc... Hoàng thượng...
Trần Kỷ Nham
/nước mắt lưng tròng/
Trần Trường Lâm_hắn
/Đứng nghiêm không động/
Lệ Quyên
Hoàng thượng.../hành lễ/
Trần Trường Lâm_hắn
Miễn đi.
Trần Trường Lâm_hắn
Đỡ chủ tử của các ngươi lên giường đi.
Lệ Quyên theo lời của hắn mà bước đến bên Trần Kỉ Nham, cẩn thận nâng cánh tay đỡ hắn về giường.
Trần Trường Lâm_hắn
Thuốc đâu?
Lệ Quyên
Ở đây thưa hoàng thượng.
Nàng vẫy nhẹ cánh tay, bốn nha hoàn ở cạnh giường khom người tiến lại, trên tay là khay đựng thuốc, trừ những bát thuốc đã bị y ném vỡ thì vẫn còn khoảng 3 bát trên khay
Trần Kỷ Nham
/Run/ Hoàng... hoàng thượng...
Sùng Ngạn như không nhìn thấy gương mặt đang tái nhợt vì sợ hãi của y, hắn đưa tay đến trước mặt cung nữ, ngay sau đó một bát thuốc còn ấm nóng được đặt cẩn thận vào tay hắn.
Trần Kỷ Nham biết lần này bản thân không trốn được nữa, ngoan ngoãn nhận lấy bát thuốc trong tay Sùng Ngạn, nhắm mắt nhắm mũi một hơi uống cạn.
Vị đắng của thuốc rất nhanh chóng lan ra khắp khoang miệng, mùi hương nồng nặc khó chịu khiến y khổ sở mà liên tục ho khan.
Trần Trường Lâm_hắn
Mang nước tới đây.
Lệ Quyên
/Rót một bát nước đưa vào tay hắn/
Sùng đế sủng hạnh vị vương gia này từ nhỏ ai cũng biết nhưng trong ngoài đều hiểu tính cách bạo ngược, thất thường của hắn cũng không phải là giả. Cho đến ngày hôm nay, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy hắn hạ mình đút nước cho người đệ đệ kia.
Nhưng sau mấy đợt ho khan không dứt, Trần Kỷ Nham đã không còn sức để duy trì sự tỉnh táo nữa, y nép vào sau lớp long bào màu đỏ đen cứng nhắc của Sùng Ngạn, khóe mắt ướt đẫm miệng ngậm chặt rên rỉ, hắn có dỗ thế nào y cũng không chịu mở miệng.
Trần Trường Lâm_hắn
/mất kiên nhẫn/
Trần Trường Lâm_hắn
/Ném đổ bát nước xuống đất/
Trần Trường Lâm_hắn
/Đứng phắt dậy/
Trần Trường Lâm_hắn
Trở về Điện Hàm Dương.
Trần Trường Lâm_hắn
Thuốc cũng uống rồi, không chết là được.
Nhưng chưa để hắn kịp rời phủ, một đám nha hoàn nhốn nháo ra vào gian phòng của y liền khiến lòng hắn không khỏi bất an mà quay trở lại.
Nhìn thấy thân ảnh của hắn ở bên ngoài cửa, Lệ Quyên nhanh chóng chạy tới ngăn cản không cho hắn đi vào.
Lệ Quyên
Hoàng thượng, bên trong hỗn loạn, bẩn thỉu, bệ hạ đừng nên tiến vào làm nhiễu loạn long thể.
Trần Trường Lâm_hắn
Hắn làm sao?
Sùng Ngạn nhìn thấy bộ dạng chột dạ của nữ nhân, liền định mở miệng chất vấn nhưng bị cắt ngang bởi tiếng kêu đau đớn của Trần Kỷ Nham và tiếng la sợ hãi của đám nha hoàn.
Quần chúng nữ
Nha hoàn: Đại phu đến chưa? Mau đưa hắn đến, vương gia thổ huyết rồi...
Quần chúng nữ
Nha hoàn: Vương gia, vương gia, người đừng kích động...
Quần chúng nữ
Nha hoàn: Máu... nhiều máu quá...
Ngay sau đó, hai tiếng rầm liên tiếp vang lên khiến Sùng Ngạn trong lòng không yên mà đạp cửa xông vào.
Hắn vừa xông vào cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ. Trần Kỷ Nham nằm vật vã trên giường, nửa người trước ngoài ngoài đất liên tục nôn khan, từ khóe miệng một dòng nước đen ngòm vẫn cứ liên tục chảy ra.
Trần Trường Lâm_hắn
Lê Khởi, mau truyền thái y!
Một đám thị vệ thân mặc giáp hộ tống khoảng 5 6 người từ thái y viện vội vã chạy vào.
Vừa vào bên trong, mấy người thái y đều chấn kinh không động.
Là hoàng đế Sùng Ngạn, hắn vậy mà ôm Ninh vương đang khóc lóc ở trong lòng cười ôn nhu mà dỗ dành y...
Trần Trường Lâm_hắn
A Nham, ca ca ở đây rồi, ngươi đừng khóc...
Trần Kỷ Nham
Hoàng thượng...
Trần Kỷ Nham
Ta muốn tam ca của ta, ta không muốn người...ca ca...
Trần Trường Lâm_hắn
/Đau lòng/
Trần Trường Lâm_hắn
/Nhìn lên Lê khởi/
Lê Khởi
/Bước đến cởi lớp long bào bên ngoài, buộc lại tóc cho hắn/
**Lấy khuôn mặt thui nhe mọi người, áo thì thay bằng màu đen.
Trần Trường Lâm_hắn
Ngươi nhìn lại đi, ca ca đây mà...
Trần Kỷ Nham
Tam ca... Hức...ta nhớ huynh, ta nhớ mẫu thân...
Trần Kỷ Nham
Khụ khụ khụ...
Trần Trường Lâm_hắn
Đừng nói gì hết, thái y đến rồi, để thái y xem bệnh cho ngươi...
Trần Kỷ Nham
/Ngoan ngoãn nằm yên/
Trần Trường Lâm_hắn
💭 Kỷ Nham...
Sau một lúc để cho mấy vị thái y bắt mạch, chuẩn bệnh, châm cứu thì tình trạng của Trần Kỷ Nham không những không giảm mà có vẻ còn trở nặng hơn.
Thân thể y không ngừng đổ mồ hôi, hơi thở khó nhọc, yếu ớt tới cực độ.
Trần Trường Lâm_hắn
Các ngươi gọi đây là tình hình đã thuyên giảm?
Quần chúng nam
Thái y: Hoàng thượng, vương gia bây giờ đang đào thải tạp chất trong cơ thể, cho nên sẽ đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường, thân thể cũng sẽ nóng hơn lúc trước.
Quần chúng nam
Thái y: Đến khi hạ sốt thì sẽ không sao nữa.
Trần Trường Lâm_hắn
Khiến hắn hạ sốt đi.
Quần chúng nam
Thái y: Vi thần đã kê cho vương gia một đơn thuốc, cũng đã sai cung nữ đã đi thái y viện lấy rồi.
Trần Trường Lâm_hắn
/Vẫn nhìn bọn hắn chằm chằm/
Quần chúng nam
Thái y: Hoàng thượng, thân thể vương gia bẩm sinh yếu ớt, cơ thể còn dầm mưa một phen, hàn khí xâm nhập vào cơ thể, trong người còn mang bệnh chưa khỏi. Nếu muốn khỏi ngay...thật sự làm khó chúng thần.
Trần Trường Lâm_hắn
💭 Mấy lão già vô dụng.
Lê Khởi
Đỗ công tử, ngài dậy chưa vậy?
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Lê tổng quản, chờ ta một lúc nhé ta mặc quần đã.
Lê Khởi
💭 Một đứa trẻ ngây thơ.
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Tôi là Đỗ Nguyên Bảo, tôi là một học sinh trung học của thế kỷ 21."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Tôi được sinh ra bởi một người phụ nữ làm trong nhà hát, dù không phải là một người tử tế nhưng ít nhất bà ấy rất thương tôi, cho tôi được nhìn thấy thế giới, cho tôi sống và đến trường."
Comments
𝚙𝚊m
nào yên lặng nốc thuốc vô đi ko lại có chuyện nữa.
2025-06-18
2
𝚙𝚊m
sự kiên nhẫn trong người đã ít rồi hà, mà giờ lại mất hết kiên nhẫn rồi.
2025-06-18
1
𝚙𝚊m
phải để hoàng để như mẻ phải soắn tay áo mà đút thuốc, khó chịu vô cùng/Bye-Bye/
2025-06-18
0