Chương 5: Quá khứ đen tối

Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
/Bất giác đưa tay lên bụng y/
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Aaaa!!
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Đau... Aaaa đừng mà, cầu xin các ngươi đừng ép nữa...
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Thái y: vương gia chịu đựng một chút, sẽ nhanh chóng không đau nữa /nhét một tấm vải vào miệng y/
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
/Gào lên đau đớn/
Tiếng thét xé lòng của Trần Kỷ Nham khiến Sùng Ngạn giật mình mà thoát ra khỏi vòng tay của Đỗ Nguyên Bảo... Hắn chợt nhận ra cậu có gì rất lạ... Khi hắn chạm vào bụng cậu... cảm giác mềm oặt toàn nước đó...
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Mau cởi áo của hắn ra... /Khẩn trương/
Khi thái y cởi áo của cậu ra, phần da thịt trắng nõn ban đầu đã tím tái, có những nơi đã đỏ ửng, da thịt như thối rữa mà nổi lên những cục mủ nhìn đáng sợ vô cùng.
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
/Thở dốc/
Cuối cùng, hắn bị thái y và đám cung nhân đẩy ra ngoài, tẩm cung hoàng đế hôm nay vô cùng ồn ào.
Tiếng la hét đau đớn của hai đứa trẻ và tiếng nhốn nháo của đám cung nữ và thái giám khiến đầu hắn đau nhức không thôi...
Rầm
Lê Khởi
Lê Khởi
Người đâu! Thái y! Bệ hạ ngất xỉu rồi...
Một buổi sáng hai người trúng độc, một người ngất xỉu. Một vương gia mà hoàng đế yêu thương nhất, một sủng nam bị các phi tần coi là họa thủy, cuối cùng là hoàng đế không hiểu tại sao đột nhiên cũng ngất xỉu khiến các thái y thấp thỏm không thôi.
Hai ngày sau...
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
/Từ từ mở mắt/
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Ca! Huynh tỉnh rồi?
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Đây...
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
/Đỡ trán ngồi dậy/
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
💭 Nơi này lạ quá...
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
💭 Mình không phải là đang ở cùng Nguyên Bảo sao?
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
/Đưa mắt nhìn xung quanh/
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
/chấn kinh/
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Em...Kỷ... Kỷ Nham?
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Hoàng huynh?
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Em còn sống?
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Hoàng huynh... Ta không sao? Độc đó không giết nổi ta...
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Aagh...
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Ca!
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
/ôm đầu đau đớn/
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Thái...
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Không sao, không cần...
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
/Nhếch.../
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Đỗ Nguyên Bảo...
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Ca?
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Lại đây.
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Cái này...
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Mau lên.
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
/Ngồi xuống bên cạnh hắn/
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
/Kéo y ôm trong lòng/
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
💭 Kỷ Nham...Kỷ Nham... lần này anh trai sẽ không để mất em nữa, sẽ bảo vệ em thật tốt...
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Ca ca... Huynh không sao chứ?
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Để yên ta ôm một lúc...
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
💭 Mình vậy mà lại không chết, còn xuyên vào thân thể của một hoàng đế?
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
💭 Khi trước ta chỉ có thể bất lực nhìn ông ta giết chết em ấy, lần này chắc chắn mình sẽ tiêu diệt tất cả những thứ nguy hiểm xung quanh hai người.
...
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
"Tôi là Trần Trường Lâm, là một sinh viên của học viện cảnh sát, gia đình tôi ba đời đều là quân nhân cho nên cha mẹ đều rất kỳ vọng vào tôi."
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
"Một gia đình hạnh phúc sao? Thật buồn cười... Tất cả sự nho nhã lịch thiệp bên ngoài đầy hào nhoáng đó chỉ để che đậy cho tội ác và tâm lý vặn vẹo của bọn họ... Cha tôi, mẹ tôi, tất cả bọn họ đều là một lũ điên."
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
"Tôi có một đứa em trai nhỏ hơn tôi 9 tuổi, thằng bé được sinh ra dưới tầng hầm ẩm ướt dưới căn biệt thự khổng lồ, không ai bên ngoài biết được sự tồn tại của em ấy... Kể cả tôi."
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
"Cho đến khi tôi 14 tuổi, trong lúc đi tìm chú mèo nhỏ của mình, tôi đã vô tình lạc xuống nơi đó... Và cảnh tượng trước mắt khiến tôi sợ hãi, đến mức mềm nhũn cả chân, đến mức mắt hoa tai ù..."
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
"Một đứa trẻ khuôn mặt xanh lét đang nằm vật lộn trên một bãi dung dịch kỳ lạ, cơ thể co giật, miệng liên tục chảy ra bọt trắng. Quá kinh hoàng, quá sợ hãi, tôi chẳng còn có thể nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài bỏ chạy..."
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
"Sau ngày hôm đó tôi ốm liệt giường 2 tháng không dậy nổi, nhưng khi khỏe lại tôi vẫn không khỏi tò mò, sự tò mò đã hối thúc tôi trở lại nơi đó một lần nữa."
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
"Lần này đứa trẻ đó nhìn có vẻ tươi tỉnh hơn, em ấy nói em ấy là em trai tôi và người đàn bà dịu dàng tôi hàng ngày gọi là mẹ đã không phải là mẹ của chúng tôi nữa."
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
"Mẹ tôi... Bà ấy đã chết trước khi sinh ra Kỷ Nham, chết trong vòng tay dâm dục của người mà tôi gọi là cha."
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
"Em ấy dẫn tôi đến một căn hầm khác sâu hơn, ở đó có thi thể của mẹ, bà ấy đang dịu dàng mỉm cười, cả thân thể đường như chưa từng chịu chút thương tổn nào, hoàn hảo đến đáng sợ."
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
"Trần Kỷ Nham nắm chặt tay tôi khẩn thiết cầu xin tôi đưa em ấy rời khỏi nơi này... Nhưng tôi không thể, nếu bị cha phát hiện chắc chắn cả hai đều sẽ trở thành một cỗ thi thể nằm cạnh mẹ tôi, và sẽ có một Trần Trường Lâm khác dùng bộ mặt của tôi tiếp tục sống."
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
"Tất cả những chuyện ấy đã nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, ông ta thực sự là một con ác quỷ, một tên biến thái... Vậy mà tất cả đều tung hô ông ta, vậy mà tôi đã từng coi ông ta là niềm tự hào nhất."
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
"Lại một lần vào năm 22 tuổi, một bé trai được gửi tại nhà tôi, em ấy tên là Nguyên Bảo, đứa trẻ đó quấn lấy tôi mỗi ngày, có vẻ em ấy thích khuôn mặt của tôi."
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
"Dù em ấy đột ngột xuất hiện khiến kế hoạch của tôi bị gián đoạn nhưng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, chỉ 5 tháng nữa thôi tôi sẽ thành công đưa Kỷ Nham ra ngoài."
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
"Nhưng người cha kia lại dám xâm hại em ấy, hắn ta biến thái đến mức làm với cả con trai ruột của mình, một đứa trẻ còn chưa thành niên... Đáng hận, ông ta thực sự là một tên bẩn thỉu..."
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
"Ngay trong đêm đó tôi đã quyết định cá chết lưới rách với ông ta, tôi đã vạch trần bộ mặt thật của ông ta, nhưng ông ta không hoảng sợ, thâm chí còn nhìn tôi với ánh mắt trìu mến."
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
"Tên ghê tởm đó đã trói tối trên giường, hắn đưa tay chạm vào những nơi nhạy cảm trên cơ thể tôi, tôi cảm nhận được rõ những ngón tay của hắn đang di chuyển..."
Hot

Comments

Bel Bel

Bel Bel

Anh trai á , ê nha , nghe ns hơi bị skibidi...

2025-06-19

0

ʜỏɴɢ ʙɪếᴛ ɢì ᴠề ᴅᴇᴀᴅʟɪɴᴇ

ʜỏɴɢ ʙɪếᴛ ɢì ᴠề ᴅᴇᴀᴅʟɪɴᴇ

thì trong cái rủi nó có cái hên đi, còn hơn là trong cái rủi lại có cái xuii/Chuckle/

2025-06-20

1

ʜỏɴɢ ʙɪếᴛ ɢì ᴠề ᴅᴇᴀᴅʟɪɴᴇ

ʜỏɴɢ ʙɪếᴛ ɢì ᴠề ᴅᴇᴀᴅʟɪɴᴇ

chuyện là.... đó là vậy đó, bệ hạ nhớ hết chưa để nô tài kể từ khúc giữa đến khúc đầu cho bệ hạ nghe.

2025-06-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play