" ĐÊM RỒI - NHIỆM VỤ THÔI " [ Rhyder X Captain ] [ Dương Domic X HIEUTHUHAI ] [ Jsol X Nicky ] [ Hur
Chap 3: Lửa Nhỏ Trong Đêm Dài.
Bối cảnh: Trại tị nạn biên giới Việt – Lào, năm 2010.
Một đêm mưa, lều số 9. Cái lều vải mỏng không ngăn nổi gió rét vùng núi. Những đứa trẻ lạ mặt chen chúc trong bóng tối, đứa nào cũng co ro, ánh mắt hoang hoải.
Thằng bé lớn nhất – khoảng 13 tuổi, ngồi tựa lưng vào cột trại, ánh mắt lạnh băng.
Nguyễn Quang Anh.
/ Đều giọng, dửng dưng / Đứa nào móc bánh mì của tao, tao bẻ tay nó.
Một đứa nhỏ hơn, mặt bẩn, tóc rối, nằm dài bên cái bao tải rách, bật cười khẩy.
Trần Minh Hiếu.
/ Tỉnh queo / Vậy mày phải bẻ tay tao rồi. Thịt tao ngon lắm. Vị khốn khổ.
Nguyễn Quang Anh.
Mày tưởng tao đùa?
Trần Minh Hiếu.
Mày tưởng tao sợ?
Hai đứa nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa. Bỗng một bóng đen chen vào giữa, to cao như gấu con, nhẹ nhàng nhưng rắn rỏi.
Nguyễn Thái Sơn.
/ Trầm trầm / Im. Ở đây không phải chỗ đánh nhau. Mưa dột, lạnh chết mẹ.
Quang Anh nheo mắt. Minh Hiếu nhún vai.
Trần Minh Hiếu.
Gấu nói đúng. Tao mà cảm cúm là mày phải ngủ cạnh xác tao đấy.
Một giọng nói khẽ vang lên từ góc lều, đều đều như một người lớn.
Trần Đăng Dương.
/ Giọng nhỏ, nhưng rõ / Nếu chết, đừng để lại xác. Hôi.
Cả ba quay lại. Một thằng nhóc gầy nhom, ngồi ôm đầu gối, mắt nhìn ra màn mưa. Không ai biết nó đã ở đó từ lúc nào.
Nguyễn Quang Anh.
Mày tên gì?
Trần Đăng Dương.
Không nhớ. Gọi gì cũng được.
Trần Minh Hiếu.
Gọi là Ma – vì trông như hồn ma sống vất vưởng.
Trần Đăng Dương.
/ Thản nhiên / Miễn không gọi tao là xác.
Cả lều bật cười nhẹ. Một đứa nhỏ nhất – chừng 10 tuổi – ló đầu vào, tay ôm cái radio hỏng.
Phạm Bảo Khang.
/ Nhăn mặt / Mấy đứa làm ồn quá. Tao đang cố sửa cái radio để nghe tin chiến sự.
Trần Minh Hiếu.
/ Ngạc nhiên / Radio hỏng nát bét, mày sửa kiểu gì?
Phạm Bảo Khang.
/ Nhếch mép / Chọc dây, chỉnh tụ. Mày im thì tao mới tập trung được.
Nguyễn Quang Anh.
Mày giỏi điện tử?
Phạm Bảo Khang.
Giỏi cái gì cũng sống được. Không giỏi – chết.
Im lặng. Câu nói ấy, từ một thằng nhóc còn chưa hết giọng trẻ con, khiến cả lều lặng đi. Rồi Quang Anh lặng lẽ lấy trong túi ra nửa ổ bánh mì còn sót.
Nguyễn Quang Anh.
/ Giọng thấp / Chia đi. Đói cũng không nên ăn một mình.
Minh Hiếu nhìn hắn, hơi cười.
Trần Minh Hiếu.
Vậy mày không bẻ tay tao nữa à?
Nguyễn Quang Anh.
Còn bánh để chia, mày còn nguyên tay.
Thái Sơn bật cười. Dương gật nhẹ. Khang ngước lên khỏi đống dây điện, mỉm cười.
Phạm Bảo Khang.
Nghe như kiểu thề máu rồi ấy.
Trần Minh Hiếu.
/ Chống cằm, giọng đùa / Ờ thì… từ giờ, năm thằng cùng chết – hoặc không thằng nào chết.
Nguyễn Thái Sơn.
/ Trầm giọng / Nhưng nếu phải chết… thì chết vì nhau.
Năm bàn tay chìa ra trong bóng tối. Lần đầu tiên, trong cái trại tị nạn mục nát ấy, một tình bạn được sinh ra – bằng đói khát, lạnh lẽo, và một chút lửa.
Tác giả xinh iu❤️
Bái bai 👋🏻👋🏻
Comments