Chap 5: Máu Trả Máu.

Bối cảnh: Phòng trọ cũ tại ngoại ô Sài Gòn – đêm trước khi thực hiện nhiệm vụ ám sát.
Căn phòng nhỏ. Quang Anh ngồi một mình trên ghế gỗ, ánh đèn neon nhạt nhòa chiếu lên gương mặt lạnh lùng như tượng đá. Trên bàn, một con dao găm cũ kỹ được lau đi lau lại – như một nghi lễ trước chiến tranh.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
/ Thò đầu vào / Vẫn thức à? Đừng nói là mài dao suốt từ chiều đến giờ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
/ Không ngẩng đầu / Tao không mài dao. Tao mài ký ức.
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
/ Ngồi xuống cạnh bàn, trầm giọng / Mày sẽ giết Tô Khải bằng tất cả kỹ năng – tao tin điều đó. Nhưng tao cần biết… vì sao mày hận hắn đến thế?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
/ Nhắm mắt, khẽ thở / Muốn nghe thật à?
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Lần này không phải vì nhiệm vụ. Là vì mày. Cho nên tao muốn hiểu.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
/ Mở mắt, nhìn thẳng / Ba năm trước, khi còn làm cho tổ chức ‘Xích Tâm’, tao và Tô Khải là song đao – đôi sát thủ được giao những nhiệm vụ khó nhất. Tụi tao như anh em… ít nhất là tao nghĩ thế.
Cảnh hồi tưởng bắt đầu.
Bối cảnh: Nhiệm vụ ở Manila – Philippines.
Trong một nhà kho bỏ hoang. Quang Anh và Tô Khải đang đấu súng với một nhóm buôn người. Tiếng đạn, máu, tiếng hét – mọi thứ hỗn loạn.
Một người phụ nữ bị trói – chị Mai – người từng cứu Quang Anh và cho anh nơi trú ẩn khi còn là đứa trẻ lang thang.
Chị Mai
Chị Mai
/ Run giọng / Quang Anh… là em đấy sao?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
/ Kinh ngạc / Chị…? Sao chị lại ở đây?!
Tô Khải.
Tô Khải.
/ Đang bắn / Bỏ cô ta lại! Không phải mục tiêu!
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Không được! Cô ấy cứu mạng tao năm xưa! Tao không bỏ chị ấy!
Tô Khải.
Tô Khải.
/ Giọng gắt / Lệnh là giết toàn bộ! Bao gồm cả nhân chứng!
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Chị ấy không phải nhân chứng! Chị ấy là người!
Tô Khải.
Tô Khải.
Mày yếu lòng rồi, Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nếu cứu người là yếu, thì tao nhận.
Anh quay lại cởi trói cho chị Mai. Ngay lúc ấy – đoàng! – một viên đạn bắn thẳng vào đầu chị.
Chị Mai ngã xuống, máu trào ra từ trán.
Quang Anh chết lặng. Tô Khải hạ súng, ánh mắt không một chút cảm xúc.
Tô Khải.
Tô Khải.
/ Lạnh tanh / Lòng nhân không có chỗ trong thế giới của sát thủ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
/ Gào lên / MÀY GIẾT CHỊ ẤY?!
Tô Khải.
Tô Khải.
Tao giết một mối nguy. Còn mày… từ giờ không còn là đồng đội của tao.
Hắn quay lưng, để Quang Anh quỳ trong máu, ôm xác chị Mai.
Kết thúc hồi tưởng.
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
/ Thì thầm / Và từ đó… mày không quay lại tổ chức.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
/ Giọng nghẹn nhưng sắc như dao / Tao không thể tha thứ. Không phải vì chị Mai là ân nhân – mà vì hắn đã chọn giết… khi có thể cứu.
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
/ Lặng một lúc / Vậy lần này… là để khép lại quá khứ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
/ Gật đầu, mắt đỏ lên / Không, Khang. Không phải khép lại. Là mở ra cánh cửa… để hắn bước vào địa ngục.
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
/ Nhẹ giọng / Vậy thì tao sẽ hack cả thiên đàng – để chắn đường sống của hắn.
_______
Tác giả xinh iu❤️
Tác giả xinh iu❤️
Flop cũng kệ🥰

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play