[ CapRhy ] Nhóc Con Bướng Bỉnh
Chương 02
Trời dần chuyển tối , gã bước đến trước căn phòng nơi em đang ở trong và mở cửa
Em đang ngồi trên giường nghe tiếng cửa mở liền ngước lên nhìn
Nguyễn Quang Anh - Em
tch-..
Hoàng Đức Duy - Gã
này nhóc , mau xuống ăn chút gì lót bụng đi
Nguyễn Quang Anh - Em
ông mà cũng quan tâm đến tôi cơ à ?
Hoàng Đức Duy - Gã
// nhếch mày // ý gì đây ?
Hoàng Đức Duy - Gã
giờ nhóc là của ta , thuộc quyền sở hữu của ta rồi
Nguyễn Quang Anh - Em
ai là của ông cơ chứ ?
Hoàng Đức Duy - Gã
nhóc là con nợ mà thái độ đến vậy à ?
Gã tiến đến bóp hai bên má của em lại
Hoàng Đức Duy - Gã
ta nói rồi , không nghe lời thì đừng có trách
Hoàng Đức Duy - Gã
và đừng mong đến việc có thể bỏ trốn // bỏ tay ra //
Hoàng Đức Duy - Gã
mau xuống ăn tối
Nguyễn Quang Anh - Em
chậc… * gặp trúng thằng cha nắng mưa thất thường , sáng dí rồi quát như chos giờ lại bầy đặt quan tâm *
Nói thế thôi chứ em vẫn theo sau gã xuống ăn tối , em đói đến mức chiếc bụng nhỏ này đã '' biết nói '' luôn rồi
Trên bàn ăn em càng ngồi né xa gã lại càng nhích lại phía em
Nguyễn Quang Anh - Em
ông bị đieen hay gì mà cứ nhích lại phía tôi hoài vậy hả ?
Hoàng Đức Duy - Gã
ừm ta đieen đấy
Nguyễn Quang Anh - Em
* thằng cha này có vấn đề à ? *
Sau bữa tối em trở về phòng , muốn tắm rửa nghỉ ngơi mà em lại chợt nhớ ra là đeos có đồ để thay
Hoàng Đức Duy - Gã
// hơi nghiêng đầu nhìn em // chuyện gì ?
Nguyễn Quang Anh - Em
giờ tôi muốn đi tắm nhưng lại không có đồ , mau lấy đồ cho tôi đi
Hoàng Đức Duy - Gã
// cười khẩy // việc đấy là nhiệm vụ của ta từ bao giờ vậy ?
Nguyễn Quang Anh - Em
ủa chứ giờ ông bắt tôi về đây rồi tôi lấy đồ đâu ra ?
Nguyễn Quang Anh - Em
lẹ lên đi tôi cần đồ để tắm
Hoàng Đức Duy - Gã
// hơi cau mày // ông nào ở đây ? xưng hô cho đúng
Nguyễn Quang Anh - Em
chứ muốn xưng gì thì đúng ? chú à ?
Hoàng Đức Duy - Gã
ta mới có 26 thôi đấy nhóc , chú nào ở đây
Nguyễn Quang Anh - Em
thôi thôi mắc mệt
Nguyễn Quang Anh - Em
gọi kiểu quanque nào chẳng được
Hoàng Đức Duy - Gã
* hết nói nổi nhóc láo này * thôi thì tuỳ
Nói xong gã đứng dậy vào phòng , lấy qua lao đại một bộ đồ của gã rồi đưa cho em
Căn phòng tắm nhỏ nằm gọn trong phòng của em , em vào và đóng cửa phòng tắm lại mà không để ý rằng mình đã quên đóng lấy cửa phòng
Gã đi ngang thấy cửa phòng của em không đóng thì ngang nhiên đi vào
Em có thói quen tắm xong sẽ quấn khăn tắm trước khi mặc đồ
Vừa mở cửa phòng bước ra đã thấy gã bình thản ngồi trên giường em bấm điện thoại
Nguyễn Quang Anh - Em
sao ông chú vào được phòng tôi !?
Hoàng Đức Duy - Gã
do nhóc quên không khoá cửa phòng thôi~
Hoàng Đức Duy - Gã
// nhìn em từ trên xuống //
Nguyễn Quang Anh - Em
// vành tai đỏ lên // ra ngoài mau !!
Hoàng Đức Duy - Gã
// đứng dậy tiến lại phía em //
Nguyễn Quang Anh - Em
// cảnh giác lùi lại // n-nè làm gì vậy hả ?!
Hoàng Đức Duy - Gã
* trông ng0n nhỉ~ ? *
Comments
Trần Ngọc Yến Chii
thiệt lun hẻ
2025-07-01
1