[ CapRhy ] Nhóc Con Bướng Bỉnh
Chương 04
Cả hai vừa vào nhà thì một đám người hầu ra đón
Người hầu
chào ngài Hoàng mới về // cúi đầu //
Hoàng Đức Duy - Gã
ừm chào
Người hầu
dạ đây là…? // chỉ vào em //
Hoàng Đức Duy - Gã
phu nhân Hoàng
Nguyễn Quang Anh - Em
* wtf !? *
Người hầu
dạ vâng vậy để tôi dẫn phu nhân lên phòng
Hoàng Đức Duy - Gã
phòng thứ 4 tầng 2
Nguyễn Quang Anh - Em
// nhéo một cái mạnh vào tay gã //
Nguyễn Quang Anh - Em
bị điên hay gì ? tôi là phu nhân của chú hồi nào ?!
Em nói nhỏ chỉ vừa đủ hai người nghe
Hoàng Đức Duy - Gã
không bây giờ nhưng mà trong tương lai
Nguyễn Quang Anh - Em
tch-.. đừng hòng mơ đến chuyện đấy !!
Nói xong em theo người hầu lên phòng của mình
Căn phòng lần này có vẻ lớn và đầy đủ đồ đạc hơn căn phòng ở căn nhà khi nãy
Người hầu
dạ phòng của phu nhân đây ạ
Nguyễn Quang Anh - Em
đừng gọi tôi là phu nhân , gã đấy bị đieen đấy chứ tôi không phải phu nhân của gã đó đâu
Người hầu
vâng tôi nhớ rồi // rời đi //
Em vào phòng và chốt khoá cửa lại nhằm không để gã vào quấy
Dọn dẹp sắp xếp đồ đạc xong em nằm trên giường đánh một giấc đến tận trưa
Hoàng Đức Duy - Gã
// mở cửa phòng em // ủa không được ?
Hoàng Đức Duy - Gã
nhóc này chốt cửa trong à ?
Gã lấy điện thoại ra gọi cho em mấy cuộc nhưng em đều không bắt máy do vẫn bận ngủ
Nguyễn Quang Anh - Em
chậc !! // với tay lấy đthoai //
Nguyễn Quang Anh - Em
📞 Quang Anh nghe đây
Hoàng Đức Duy - Gã
📞 nhóc không tính xuống nhà ăn cơm à ?
Nguyễn Quang Anh - Em
📞 s-sao chú biết số của tôi ?
Hoàng Đức Duy - Gã
📞 không cần biết , mau xuống nhà ăn trưa
Em tắt máy rồi xuống nhà ăn cơm
Hoàng Đức Duy - Gã
làm gì trên đó mà gọi không nghe ?
Nguyễn Quang Anh - Em
hỏi làm gì ?
Nguyễn Quang Anh - Em
không thích thì không trả lời thôi
Hoàng Đức Duy - Gã
bướng nhỉ ?
Không ai nói gì nữa mà tập trung vào bữa ăn
Nguyễn Quang Anh - Em
// lên phòng //
Em lên đến phòng chưa kịp đóng cửa đã bị một cánh tay chặn lại , không nhìn em cũng biết là ai
Nguyễn Quang Anh - Em
chú muốn gì nữa ?
Hoàng Đức Duy - Gã
ngủ với nhóc , ha~
Nguyễn Quang Anh - Em
chú bị đieen hả ? tự nhiên đi đòi ngủ cùng tôi
Hoàng Đức Duy - Gã
bộ không được ? // vào phòng em //
Nguyễn Quang Anh - Em
này ! mau ra khỏi phòng tôi !!
Hoàng Đức Duy - Gã
nghĩ ta sẽ dễ nghe vậy à ?
Nguyễn Quang Anh - Em
// lùi lại // chứ chú muốn gì nữa ?
Hoàng Đức Duy - Gã
huh… muốn gì ta~ ?
Em lùi một hồi lại cũng chạm tường mất rồi
Hoàng Đức Duy - Gã
// kéo tay em vào lòng //
Nguyễn Quang Anh - Em
// giãy giụa // mau buông ra !!
Hoàng Đức Duy - Gã
// hít hà cổ em // thơm thật đấy
Nguyễn Quang Anh - Em
nhột…
Em cố dùng lực đẩy gã ra nhưng sao mà đẩy được , gã to gần gấp đôi em mà
Hoàng Đức Duy - Gã
// luồn tay vào áo sờ eo em //
Nguyễn Quang Anh - Em
mau bỏ cái tay ra !!
Hoàng Đức Duy - Gã
// không nghe //
Gã cứ như thế sờ mó khắp người của em nhưng em không thể phản kháng được do lực không đủ
* Reng reng , chuông đthoai gã reo lên
Hoàng Đức Duy - Gã
tch-.. mất hứng thật đấy
Gã buông em ra và lấy đthoai ra nghe máy
Hoàng Đức Duy - Gã
📞 nghe này
Quang Hùng - MasterD
📞 mày mau lên công ty liền đi , có nhỏ nào cứ quấy dưới công ty mình này
Hoàng Đức Duy - Gã
📞 nhỏ đieen nào vậy trời ? // cau mày //
Quang Hùng - MasterD
📞 lên lẹ đi
Hoàng Đức Duy - Gã
📞 rồi rồi
Hoàng Đức Duy - Gã
// nhìn em //
Nguyễn Quang Anh - Em
// rén //
Hoàng Đức Duy - Gã
ở nhà đi ta lên công ty chút việc
Nguyễn Quang Anh - Em
may quá thoát nạn
Comments