[DuongKieu] Hôn Ước Nhà Trần
Chap 4 : Đám cưới
Lễ cưới diễn ra. Phải nói làng Bình này chưa bao giờ thấy cái đám cưới nào hoành tráng như vậy. Quan Trần đãi 50 bàn đón khách quan, quý tộc, 50 bàn tiếp dân làng, hàng xóm.
Lễ cưới này...là tâm điểm của mùa đông năm nay.
Bà Trần
//Nói khẽ với Kiều// con dâu, con cẩn thận đi tiếp khách với chồng nghen
Bà Trần
Thằng Dương nó có nghịch phá gì cứ nói lại với má
Bà Trần
//Xoa xoa nhẹ tay Kiều//
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Dạ má con hiểu rồi //cười nhẹ//
Bà Trần
Ừm //gật đầu cười hiền//
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Vợ ơi..
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
A..em đây cậu, sao vậy ?
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Dương lạnh //đưa tay phải lên cho Kiều xem//
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Vợ nắm tay Dương đi //mắt nũng nhìn Kiều//
Em nhìn người trước mặt mình, tuy to xác cao hơn em một cái đầu, nhưng lại hành xử nũng nịu y như trẻ con vậy.
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
//Cười ngại//
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
//Nắm lấy tay Kiều// vợ đẹp quá
Trần Thảo Linh
//Khoanh tay dựa tường// 'Xem ra mình yên tâm đi được rồi'
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
//Nói nhỏ// cậu ơi, còn tiếp khách. Cậu bỏ tay em ra đã để em còn thay đồ tiếp khách
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Vợ đi thay đồ hả, cho Dương đi với
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Đừng có bỏ Dương ở đây, người lạ quá trời
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Không sao mà, còn chị hai với cha má nữa mà cậu
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Hong! chị hai dữ lắm!
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Hửm...Cậu không thấy em dữ hả ?
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Vợ đẹp nên chắc hỏng dữ đâu //cười tươi//
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
//Bất lực// cậu ơi..em khóc đó nha..
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Ơ hong! //hoảng//
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Vợ đừng có khóc, Dương buông tay vợ ra rồi nè //lúng túng để nhẹ tay Kiều xuống//
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Vợ...đừng có khóc nhen.. ?
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
//Cuối người mặt lo lắng nhìn em//
Anh hỏi một cách dè dặt, sợ như nói lớn quá có thể nước mắt em sẽ rơi ngay mất. Tối trước hôm rước dâu bà Trần cũng có dặn kĩ anh rồi. Từ ngày đám cưới trở đi anh mà làm em khóc thì nát mông với bà.
Nước mắt em rơi... chèn ơi! chỉ là do một mình anh nghĩ thôi. Em đâu có dễ khóc đến vậy chứ.
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Em không khóc, cậu đứng đây chờ em nghen
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Dạ, Dương biết rồi //gật đầu//
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
'Vẫn bám người như vậy, nhưng chắc gì trước khi mình về... sao biết được cậu đã từng muốn bám ai..suốt đời..'
Mợ chơi chung với cậu từ nhỏ, lớn lên thì chuyển nơi sống rồi đi du học bên Tây. Dù có thể gọi là thanh mai trúc mã, nhưng lỡ như khi bình phục hay trong tâm thức cậu đã thầm thương người nào khác rồi chăng.
Xa cách hơn 10 năm, không thể có chuyện trong chừng đó năm mà cậu không gặp được cô tiểu thư nào đoan trang xinh đẹp.
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
'Đàn ông, năm thê bảy thiếp cũng là chuyện thường...'
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
'Huống hồ...cậu 2 còn là công tử khôi ngô...'
Mợ chỉ biết tính cách của cậu từ khi còn nhỏ và hiện tại. Chứ trong khoảng thời gian cậu lớn lên và chưa gặp tai nạn thì mợ hoàn toàn không biết.
Tiệc tàn, khách khứa cũng dần thưa thớt rồi về hết. Lúc này đã hơn 10h tối rồi.
Trần Thảo Linh
//Cười nhẹ//
Trần Thảo Linh
Khách về hết rồi, 2 đứa coi đi nghỉ ngơi sớm đi cho khỏe
Trần Thảo Linh
Để con Mận với mấy đứa ở dọn dẹp
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Chị hai, vậy đâu có được
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Để em phụ mọi người dọn
Trần Thảo Linh
Nghe lời chị, nghỉ ngơi sớm đi //liếc Dương//
Cái liếc này như muốn nhắn nhủ nhẹ với Dương là : "còn không mau đưa vợ vô nghỉ ngơi, xà quần ở đây một hồi để vợ bây dọn là chị nhai xương mày đó"
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Vợ vợ!
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Dương buồn ngủ lắm, vợ vô buồng ôm Dương ngủ đi //lay lay tay Kiều//
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Cậu ơi... //ái ngại nhìn Linh//
Trần Thảo Linh
Em vô dỗ nó ngủ dùm chị, nhanh nhanh đi chứ nó nẹo chị nhức đầu quá
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Hay cậu vô ngủ trước đi, em dọn đã..
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Ôm ôm! phải ôm, Dương mới ngủ được!
Cậu vừa nói vừa ôm cứng ngắt mợ, đến nỗi tay mợ phải đặt lên vai cậu để giữ thăng bằng trước thân hình to lớn hơn m8 đó.
Trần Thảo Linh
Ôm nó mới ngủ được, em giúp chị nghen ?
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Dạ, vậy để em đưa cậu vô nghỉ
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Mọi người có mệt cứ kêu em ra phụ nha
Trần Thảo Linh
Được rồi, đi đi //xua tay//
Cậu mợ vô nhà, về lại buồng riêng của cậu Dương, giờ là của 2 vợ chồng.
Mợ định để cậu ngủ trước, rồi trong lúc đó tranh thủ dọn dẹp đồ đạc của mình. Mà cậu đâu có chịu, nhất quyết phải đòi mợ ôm mới ngủ được.
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
//Dụi mặt vô hõm cổ em//
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Thơm..
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
//Đỏ tía tai//
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
'Thật sự cậu có khờ không vậy..'
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Thơm quá~... //giọng nhỏ dần rồi thở đều//
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
//Môi khẽ cong, vuốt nhẹ tóc anh//
Comments